chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odasaku với gương mặt lãng đạm mà đi xuyên vào trong căn nhà mà ngó nghiêng khắp mọi nơi, đến gần bên đệm mà Dazai đang ngủ ở đấy. Anh im lặng nhìn Dazai, con người với khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở có vài phần nhọc nhằn khi hô hấp, như đang cố níu lấy 1 vài phần của không khí. Một giọng nói ngắt quãng vang lên.
-ư..... N..... Nướ...... Nước......
Odasaku ko nói gì chỉ đi đến gần chỗ bàn, đưa tay với lấy bình nước nhưng điều đáng tiếc là anh hoàn toàn ko thể chạm vào nó. Ko chỉ bình nước mà mọi vật dụng anh đều ko thể chạm vào, nhìn lại đôi tay của mình 1 lúc rồi nắm nắm nó lại. Bỗng có tiếng soạt soạt rồi nối tiếp là tiếng rầm của thứ gì đấy rơi xuống. Odasaku quay lại nhìn, thấy Dazai đang nằm sấp dưới mặt đất nhịp hô hấp của cậu bắt đầu dần ko ổn. Anh ko cảm thấy gì, ko hề biết cậu đang nóng và khó chịu đến mức nào, ko biết cậu khát đến độ nào, ko hề biết mọi thứ mà con người đang sống đang cảm nhận, mọi thứ anh cảm thấy dần thật xa lạ. Anh rất nhanh bỏ đi mà đến trước toà nhà nơi mà mafia cảng làm việc. Tại nơi này anh bông nhớ lập loè về 1 vài chuyện. Nhưng thật kì lạ vừa đi ngang qua Akutagawa gì bỗng nhiên cậu ta lên tiếng, sau đó rashomon của cậu ta bắn thẳng về phía anh nhưng anh đã kịp né.
-Odasaku sao ngươi lại ở đây!
Oda ko hiểu vì sao cậu ta lại thấy mình nhưng sau đó lại nhìn quanh và bỏ đi như nhìn nhầm. Anh đã mất được 4 năm rồi, đâu phải tồn tại đến giờ chứ. Do đây ko phải lần đầu anh đến tìm cậu thế này, người cộng sự cũ của Dazai, Chuuya Nakahara. Anh vẫn giữ sự lịch sự của mình bằng cách gõ cửa nhưng lại xuyên qua.
-Chuuya, Tôi vào đây.
Hiển nhiên sẽ chẳng ai nghe thấy lời anh, nói, sẽ chẳng nhìn thấy hay chạm vào anh được. Anh đi xuyên qua cửa và nhìn cậu trai đang ngồi làm việc nghiêm túc trong căn phòng của mình. Trông cậu ta có vẻ đang rất chăm chú đọc đống tài liệu được xếp chồng lên nhau. Cậu ta lên tiếng.
-Lại là anh nữa à? Linh hồn cạnh dazai? Tên rác rưởi đó chết chưa?
Odasaku nhìn xuống dưới chân mình, một thứ bột trắng xoá và có dấu chân của anh in trên nó. Chỉ lắc lắc đầu rồi lại gần cậu.
-Hôm nay tôi rất bận đấy ko rảnh để nhìn anh viết thêm tí gì về tên cá ngừ xanh đấy đâu.
Odasaku vẫn bỏ qua lời nói của cậu mà viết lên thứ mà cậu chuẩn bị cho anh mỗi khi Oda cần chuuya giúp.
-"Dazai đang sốt rất cao, nên chuuya-kun có thể giúp tôi chăm sóc cậu ta? "
-anh lo cho gã đó làm gì, ko phải tên đấy vẫn rất mong muốn có thể biến mất khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt à*lật trang giấy*
-"cậu ta chỉ là 1 đứa trẻ chưa lớn thôi"
-Tên rác rưởi đốt ko cháy nổi đấy thì có chỗ nào giống đứa trẻ chứ
-"tôi ko thể nói thêm cho cậu biết, nếu cậu ko giúp được thì tôi ko còn cách nào khác cả, linh hồn bọn tôi thật sự là bất lực "
Oda sau đó rời khỏi phòng làm việc của chuuya, anh bước đi từng bước một. Nhưng anh chắc một điều, chuuya sẽ đến, sẽ ko bỏ mặc Dazai nằm đến chết ở đó đâu.
□Phòng làm việc của chuuya□
-gehhh ahhhh tên khốn kiếp, thằng tốn băng gạc, tên cuồng cua, tên bạo chúa, +@9+1'+@+'-28919%
Một trành chửi rủa Dazai của chuuya trong căn phòng đấy, sau đó ko nhịn nổi mà mở cửa sổ rồi kích hoạt năng lực của mình mà lao đến căn nhà của Dazai. Dĩ nhiên chuuya có chìa khóa rồi làm gì mà ko có chứ.
*rầm*
-Tên cá ngừ xanh!!! Chết chưa để ta còn biết!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro