chap 5: nụ hôn đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Sakura thức dậy khá sớm. Hiện tại, cô đang ở trong bếp để làm bento. Vì tập đoàn nhà Kinomoto chỉ mới thành lập được gần 6 tháng nên còn rất nhiều lục đục nội bộ, ba mẹ cô cũng theo đó mà bận suốt. Còn anh Toya thì đi làm từ sáng sớm rồi. Chuẩn bị xong, cô nhanh chóng khóa cửa lại rồi đi học. Dù là con nhà khá giả, có xe hơi và tài xế riêng nhưng cô không bao giờ đi xe mà đi bộ, vì cô muốn tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sáng. Đi được nửa đường thì cô gặp Syaoran. Anh cũng đang khóa cửa nhà để đi học

- "Li!!!"_ Sakura gọi to rồi lại chỗ Syaoran đang đứng

- "cô đi học sớm vậy?"_ Syaoran hỏi

- "tại hôm nay tôi trực nhật nên đi sớm"_ Sakura trả lời (Nông: hay vì ai đó nên tới sớm→_→/ Sakura: câm miệng cho bà *sát khí*/ Nông *chạy *)

- "ờ"_ Syaoran không nhanh không chậm nói

Vậy là Syaoran và Sakura đi chung với nhau tới trường. Trên đường đi, Sakura cứ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Còn Syaoran, anh chỉ à, ừ cho có lệ. Đơn giản vì nãy giờ anh có hiểu cô nói gì đâu, những lời cô nói anh đều bỏ ngoài tai. Sau 1 hồi nói chuyện (có mình chị Sakura nói hà) cuối cùng 2 người cũng tới trường. Bây giờ, có rất ít học sinh ở trường

- "ái chà~ tình tứ ghê ta~"_ Tomoyo và Eriol đồng thanh

- "To... Tomoyo, b... bạn nói cái gì vậy?"_ Sakura lắp bắp hỏi

- "thì mình nói 2 bạn tình tứ ghê"_ Tomoyo ngây thơ đáp, quay sang Syaoran hỏi - "Syaoran, tay bạn bị sao vậy?"

- "à, em ấy làm anh hùng cứu mỹ nhân nên bị thương đó mà, ahihi"_ Eriol kể và…"Cốp"

Eriol đang nói thì được Syaoran tặng cho 1 cái mát xa đầu cực kỳ 'nhẹ nhàng' và miễn phí

- "hix, em mạnh tay quá đó Syaoran, hix"_ Eriol vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cục u trên đầu

- "thôi không đứng đây tám với các bạn nữa, mình lên lớp trực nhật đây!"

- "Sakura, đợi mình với"_ Tomoyo nói rồi nhanh chóng chạy theo Sakura. Thấy vậy, Eriol cũng nhanh chóng chạy theo và kéo luôn cả Syaoran đi

* trong lớp 11A *

- "Sakura~ cho mình làm với"_ Tomoyo năn nỉ Sakura cho mình làm chung

- "nhưng mà hôm nay mình trực nhật mà"_ Sakura khéo từ chối

- "nhưng mà mình muốn giúp bạn mà, nha nha"_ Tomoyo nói rồi trưng cái bộ mặt cún con ra. Đây chính là "tuyệt kĩ" của Tomoyo đó nha! đảm bảo ai trúng chiêu này cũng phải xiêu lòng. Cả Eriol còn bị nhỏ dụ dỗ nên 5 lần 7 lượt phục tùng như nô lệ. Chỉ trừ cái tảng băng ngàn năm là nhỏ chưa lần nào thành công nha~

- "Tomoyo à, sắp tới giờ vào học rồi. Bạn lau cửa sổ giúp mình nha"_ Sakura nhờ vả.

Tomoyo bị lời nói của Sakura kéo về thực tại

- "ờ, đượ_ Tomoyo nói rồi nhận chiếc khăn và xô nước từ tay Sakura. Nói thì nói vậy chứ trong lòng nhỏ lại nghĩ "hix, cửa sổ cao quá. Mà mình lại sợ bị té. À, có rồi..." nghĩ rồi nhỏ quay sang Eriol, dùng cái chất giọng ngọt ngào để gọi anh:

- "Eriol ~~"

- "hử!? Tomoyo, em kêu anh cái gì vậy!"

- "Eriol à, anh lau cửa sổ giúp em nha"_ Tomoyo nói rồi chớp chớp mắt làm ai đó không kiềm lòng được

- "được chứ. Ai nhờ chứ Tomoyo nhờ thì dù có chết anh cũng sẽ làm cho bằng được"_ Eriol tự tin nói nhưng trong lòng lại nghĩ: "mình đang làm biếng mà. Không lẽ giờ quay lại nói với Tomoyo là anh đang mệt. Không được, Tomoyo sẽ rất thất vọng. À, có cách, hèhè" Eriol thầm nghĩ rồi liếc qua Syaoran đang ngồi trên bàn đọc sách

- "Syaoran ơi~~~~"_ ai kia đã lập tức nổi da gà!

Syaoran bị giọng nói của Eriol làm giật mình. Cũng phải thôi, giọng nói của Eriol nhão hơn cả cháo nữa. Ôi mẹ ơi! Khiếp thật!

- "gì?"_ Syaoran thờ ơ hỏi

- "em lau cửa sổ giúp anh nha. Anh bận việc rồi"

- "không rảnh"_ Syaoran đáp rồi dán mắt vào đọc sách

Câu trả lời phũ phàng của Syaoran làm Eriol lảm nhảm nhiều hơn. Anh đã cho Eriol 1 trận để cậu im lặng nhưng hình như là không được. Còn bị phản tác dụng, đánh xong còn nói nhiều hơn. Vậy là anh đành nuốt cục tức mà giúp Eriol để tránh bị khủng bố tinh thần. Thấy Syaoran đồng ý, Eriol liền đưa cho anh cái khăn lau và xô nước rồi chạy tới chỗ Tomoyo đang ngồi mà rủ rê:

- "Tomoyo, đi ăn với anh đi. Sáng giờ anh chưa có ăn gì nên hơi đói"

- "ừ thì đi nhưng mà anh lau cửa sổ xong chưa?"

- "anh làm xong rồi. Rồi bây giờ mình đi"_ Eriol nắm tay Tomoyo kéo đi. Còn Syaoran, nãy giờ anh đã chứng kiến tất cả. Thì ra Eriol đẩy công việc qua cho anh rồi chơi. "Eriol, anh được lắm. Đợi giờ nghỉ trưa rồi tôi cho anh biết tay" Syaoran nghĩ trong sự ấm ức

Sau 30 phút trực nhật, cả đám đã làm xong công việc. Thật ra thì chỉ có Syaoran và Sakura làm thôi

- "xong rồi. Cảm ơn mọi người đã…"_ Sakura đang nói thì phát hiện trong lớp hiện giờ chỉ có cô và Li

- "Li, Tomoyo và Eriol đâu rồi?"_ Sakura ngạc nhiên hỏi

- "dưới căn tin!"_ 1 câu trả lời rất chi là súc tích!

- "Tomoyo, bạn dám…"_ Sakura gằng từng chữ, giơ tay thành hình nắm đấm

* trong giờ học môn Sinh*

- "các em chia nhóm, hoàn thành bài tập cho cô. Mỗi nhóm sẽ có 4 người. Được rồi, nghỉ"_ cô giáo nói

- "chúng em kính chào cô!"_ cả lớp đồng thanh

* giờ nghỉ trưa *

- "Eriol/Tomoyo anh/bạn dám bỏ đi chơi để em/mình với Sakura/Li dọn hả!?"_ Syaoran và Sakura đồng thanh. Nhìn Eriol và Tomoyo bằng đôi mắt viên đạn

- "thôi mà, xin lỗi nha Syaoran/Sakura"_ Eriol và Tomoyo đồng thanh xin lỗi

- "tạm tha cho 2 người, còn lần sau nữa là tui thiến đó!"_ Sakura nói. Đã có 1 chút dấu hiệu nguôi ngoai nhưng Syaoran thì chưa. Anh phải đập cho Eriol 1 trận rồi mới hết giận

- "à mà nè Sakura, cái bài tập môn sinh á. Tụi mình phải làm sao đây?"_ Tomoyo hỏi

- "ưm, hay là tụi mình qua nhà Syaoran làm đi"_ Eriol nêu ý kiến

- "hả, sao lại là nhà em?!"_ Syaoran ngạc nhiên hỏi

- "tại vì nhà em rộng. Có sân vườn cũng chẳng có ai làm phiền nên tụi mình có thể tha hồ làm"_ Eriol thản nhiên nêu lí do

- "ủa mà lần trước mình có qua nhà Li để trả thẻ học sinh, mình có thấy sân rộng gì đâu. Công nhận là nhà Li rộng thiệt đó, nhưng mà cái sân thì mình không
chắc"_ Sakura nói

- "ý tụi mình là sân sau của nhà Syaoran đó Sakura"_ Tomoyo lên tiếng giải thích

- "ủa vậy hả. Xin lỗi nha, haha"_ Sakura nói, gãi đầu cười trừ

- "được rồi. Quyết định vậy nha. Chủ nhật tuần này tụi mình sẽ qua nhà Syaoran làm bài tập"_ Eriol nói. Vậy là mọi người đã tự ý quyết định mà chả thèm hỏi ý kiến của chủ nhà, bỏ mặc ai đó đang tức xì khói!

(tua nhanh đến ngày chủ nhật)

*trong vườn nhà Syaoran*

Hiện tại mọi người đang ở trong vườn để làm bài nghiên cứu. Thu nhập xong mẫu vật, cả 4 người đem chúng lên thư viện (thư viện nằm trên lầu nha). Sau 1 tiếng nghiên cứu, cả 4 người đã làm xong bài tập. Hiện đang ngồi tán gẫu trong thư viện. Bỗng có tiếng chuông cửa

- "ai vậy ta?"_ Syaoran tự hỏi rồi đứng dậy đi xuống nhà. Anh vừa mới mở cửa thì thấy ông Wei (là quản gia nha) đang đứng trước cửa, cung kính cúi đầu chào

- "bác Wei, bác làm gì ở đây vậy?"_ Syaoran ngạc nhiên hỏi. Nghe tiếng động, cả 3 người cũng chạy xuống. Sakura chạy trước, còn 2 người kia đi theo sau

- "chào cậu chủ, tôi đến đây để chăm sóc cậu theo lệnh của bà chủ"_ quản gia Wei từ tốn nói

- hả! Mẹ con hả!!_ Syaoran la lên - "Mà thôi, đường xa chắc bác cũng mệt rồi. Bác nghỉ ngơi đi. Phòng của bác ở phía đó nha"_ Syaoran vừa nói vừa chỉ tay về phía 1 căn phòng. Thật tình là anh không thích có người chăm lo cho mình. Anh cũng lớn rồi chứ bộ. Cũng có khả năng làm việc mà. Nhưng mà bác Wei là người chăm nom cho anh lúc anh còn nhỏ, là người dạy võ cho anh. Anh rất biết ơn, nếu mà giờ gọi điện cho mẹ bảo là con không cần người chăm sóc. Mẹ bảo bác ấy về đi thì hơi vô ơn. Thôi thì đành miễn cưỡng cho bác ấy ở đây vậy

- "ai vậy Li?"_ ngay khi bác Wei vừa khuất bóng thì Sakura xuất hiện, vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi. Bỗng cô trượt chân, té xuống. Syaoran thấy vậy cũng chạy lại đỡ và cả 2 rơi vào tư thế rất dễ hiểu nhầm. Người đè lên người. Nữ trên nam dưới. Mắt đối mắt. Môi chạm môi. Ôi trời ơi, chết rồi!!!!! May mắn cho cả 2 là bác Wei không nhìn thấy nhưng còn 2 người kia. Nghe tiếng động, Tomoyo và Eriol nhanh chóng chạy xuống để xem coi có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp hình ảnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi

- "Aha.... Haha x... xin lỗi. 2 cậu cứ tự nhiên đi há. Eriol bài này khó quá. Anh chỉ em đi há"_ Tomoyo đỏ mặt, lắp bắp nói. Sau đó, cô nhanh chóng kéo Eriol đi lên lầu để trả lại không gian cho 2 người

Như hiểu được chuyện gì xảy ra, Syaoran nhanh chóng đẩy Sakura ra khỏi người mình. Lật đật ngồi dậy chùi miệng. Còn Sakura, cô đang đỏ hết cả mặt. Hồi nãy là cô cưỡng hôn anh hả!!!! Bình thường trong mấy cái cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô thường đọc, chỉ có nam kiss nữ thôi mà. Còn bây giờ là cô kiss anh. Trời ơi!! Nụ hôn đầu đời của cô. Sao cô có thể trao nó cho anh 1 cách lãng xẹt như vậy được chứ? Rồi còn Tomoyo sẽ nghĩ gì về cái cảnh vừa rồi. Lần này, cô chết chắc rồi!!!!

* buổi tối trong phòng Sakura *

Hiện tại, cô đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng nhớ tới cái cảnh hồi trưa là mặt cô lại đỏ tới tận mang tai. Tomoyo thì đã hứa là sẽ không nói chuyện cho ai nghe. Nhưng mà nhớ lại cái điệu cười gian xảo của Tomoyo thì cô lại thấy lo lắng. Không chừng, sáng mai chuyện của cô sẽ được in lên đầu trang báo lá cải của trường luôn quá. Rồi anh hai Toya yêu dấu của cô sẽ làm rùm beng lên. Có khi sẽ qua nhà Syaoran "ăn bánh uống trà" luôn á. Mà thôi, kệ đi. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Quan tâm chỉ thêm mệt thôi. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng tắt đèn rồi đi ngủ. Nhưng 1 nơi khác. Vâng, đó chính là nhà anh Syaoran. Chuyện hồi trưa thì anh không để tâm tới mấy. Nhưng mà có lẽ anh đã xác nhận được tình cảm của mình rồi đó. Anh thích cô. Gạt chuyện tình cảm bản thân qua 1 bên. Có 1 chuyện đang làm anh tức điên máu. Đó là... đợi chap sau đi rồi biết
_______________

Anh Syaoran nhà ta đã xác định được tình cảm của mình. Chỉ còn đợi chỉ Sakura nữa thôi. Còn chuyện khiến anh Sói tức điên lên là gì thì đợi chap sau đi há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro