12. tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Được nhìn ngắm em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Sống chậm lại, từ từ thôi, ngay cả khi bạn đang đọc dòng chữ này.

.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh- người đang gặp bác sĩ để làm thủ tục cho cậu xuất viện. Xong xuôi, anh quay lưng lại đi về phía cậu vẫn với nét mặt ấy, có sự an ủi hiện lên.

"Hoàn tất thủ tục cho cậu ra viện rồi, mình về nhé"

Jungkook rất bất ngờ. Hết như vậy thì lại cảm thấy mắt mình như muốn khóc. Đây là lần đầu cậu được một chàng trai chăm sóc cho. Trước đến giờ, những người đàn ông mà cậu gặp chẳng có ai là tử tế. Jungkook nhìn anh mà rưng rưng. Taehyung cũng đã thấy được, anh lén cười nhẹ. Anh ta trông vậy mà lại rất dịu dàng

Trong suốt quãng đường đi bộ về nhà, anh luôn đứng trước và đi bên ngoài, không muốn cậu gặp phải nguy hiểm nào. Thỉnh thoảng còn quay lại nhìn cậu. Mọi hành động của anh làm cậu phải tự suy nghĩ: Đời cậu lại gặp được một người như anh sao? Cậu nhớ đến những năm tháng đó, người 'bố' mà cậu không dám nhận làm 'bố', chỉ đem khổ đau về cho gia đình. Cả những tên dâm ô mà cậu phải chịu đựng khi làm trong quán bar. Họ chỉ nghĩ làm sao cho thoả mãn con thú trong người chứ có yêu thương gì cậu đâu. Phân biệt vai vế ở đây rất rõ ràng, có thế nào thì cũng chẳng cãi lại nổi những người đó, quyền lực của khách VIP. Cậu chưa bước vào một mối quan hệ nào, vậy mà những điều Taehyung làm lại khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Cứ mãi ngâm mình trong dòng suy tư mà bước chân từ khi nào đã về đến căn hộ của cậu

"Cậu vào nghỉ đi, mọi thứ để đó tôi làm"

Ai mà dám nghĩ đây là Jungkook lạnh lùng ngày nào chứ, giờ lại cảm thấy mình như trẻ con vậy. Sự thuần khiết, vô lo vô nghĩ, đến cả việc nhỏ nhặt cậu cũng không phải động tay đến. Sao bỗng nhiên cậu lại muốn làm nũng với anh vậy chứ. Cậu lại nhớ mẹ rồi..

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, anh lại đang bối rối vì không biết phải nấu gì cho cậu ăn. Thường ngày người nấu ăn là Jungkook còn anh sẽ rửa bát, nay đột nhiên làm người đứng bếp lại thấy có gì đó lạ lẫm. Hắn cũng chẳng giỏi nấu ăn. Những ngón tay run rẩy khi cầm dao của anh lại để ánh mắt của Jungkook bắt gặp được. Ngay từ lúc anh đi vào bếp, Jungkook đã cảm thấy lo cho cái bếp của mình rồi

"Để tôi nấu cho nhé? Tôi khoẻ rồi mà, vả lại anh có vẻ khá vụng về trong việc bếp núc"

Nãy đã nói là để mình lo, giờ cậu ấy nói như vậy, anh mà đồng ý thì lại chả quê một vố. Không muốn để phải mất mặt, Taehyung lại dõng dạc nói

"Không cần cậu giúp"

Có vẻ anh lại đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Nhìn nét mặt của anh, Jungkook cau mày nghi ngờ rồi cũng thuận theo ý Taehyung, để xem anh làm món gì hay lại chiên luôn cả cái bếp của cậu. Lùi về chiếc giường rồi ngồi bấm điện thoại, chàng trai đeo tạp dề vẫn đang tất bật với công việc nấu nướng của mình. Càng ngày thì căn hộ này càng có mùi kì lạ, khu vực kia thì cũng trở nên bừa bộn hơn. Hình như là mùi khét, cậu nhận thức được thì hốt hoảng chạy về nơi đang có khói đen từ từ bốc lên. May mà chưa có tia lửa lớn nào, nhìn kĩ vào cái chảo kia thì có một số thứ mà Jungkook có thể nhận dạng được

Bánh mì, trứng, mấy hạt đen đen bị cháy xém kia có lẽ là muối và tiêu. Mấy món này rơi vào tay Taehyung cuối cùng lại hoá thành bóng đêm hết rồi. Vậy mà nói không cần giúp, nếu nói ngay từ đầu thì cũng đâu đến mức thế này

"Này Kim Taehyung, cháy cái chảo của tôi rồi"

Cậu hậm hực mà quay ra mắng vốn hắn. Biết đó là lỗi mình, anh cũng chỉ đứng im chịu trận, không dám ho he nửa lời. Lông mày đang cau lại của Jungkook đột nhiên lại giãn ra khi nhìn thấy gì đó trên mặt anh

"Ngẩng đầu lên"

"Hửm?" -anh theo phản xạ mà ngước lên theo lời cậu nói

Đột nhiên cậu cười lớn, ra là mặt anh bị dính khói đen khi nấu ăn. Thì ra con người cũng có thể vui vẻ chỉ vì những thứ đơn giản thế này. Cái nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của cậu, là lần đầu tiên. Lần đầu tiên kể từ khi anh gặp cậu, Jungkook lại cười tươi như thế này. Vậy ra cậu ấy cũng đáng yêu thế này. Thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cậu mới nhận ra mình có hơi "tươi" quá rồi, vội rút lại điệu cười ấy

"Thôi tránh khỏi bếp đi, để đó tôi nấu"

"Tôi phụ cậu nhé?"

"Khỏi, anh không động vào việc nấu nướng là giúp tôi rồi"

Mặt anh có vẻ gì đó buồn buồn.

"Anh đi mua trái cây đi, ăn xong bữa trưa cũng cần có gì đó tráng miệng"

"Ừm, cậu muốn ăn gì?"

Cậu đưa tay lên trán nghĩ một chút rồi nói với anh "Mua dâu đi, mấy nay dâu đang giảm giá, mà quả cũng tươi nữa"

Nghe đến đây, anh khựng lại một chút, nghĩ gì đó. Anh nhớ về ngày ấy, những buổi anh đạt điểm cao rồi được mẹ mua dâu cho, mong muốn của anh năm ấy đều không được chấp nhận nên quà thưởng đều là món yêu thích của anh. Taehyung lúc đó cũng chỉ là trẻ con như bao người khác, thấy thứ mình thích thì chẳng suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Lâu rồi anh không gặp bố mẹ, cũng rất muốn về nhưng lại sợ những kí ức ám ảnh đấy lại diễn ra..

"Taehyung? Sao thế, anh không thích dâu à, mua quả khác nhé?"

"À không, tôi thích dâu mà. Tôi đi mua liền đây". Anh nói rồi quay lưng đi, bóng hình ấy có chút sầu. Jungkook có thể cảm nhận được

.

.

.

Những bước chân vô định, đầu óc thì không cho anh thoát khỏi những suy nghĩ đó. Năm ấy anh bỏ chạy khỏi căn nhà đó, dù họ đối xử rất tệ với anh nhưng khi đi, Taehyung vẫn có chút luyến tiếc. Dù gì thì họ cũng là người đã sinh ra anh. Tự hứa với lòng mình rằng "Con sẽ trở về, đợi con thêm một chút nữa thôi". Đây chính là tâm lý của con người. Biết là những người đó rất ác độc, nhưng bảo mình phải cự tuyệt với họ thì lại có chút không nỡ. Anh vẫn muốn có nhà để về, cũng muốn được bố mẹ yêu thương chăm sóc, mà sao điều đó lại khó khăn quá.

.

.

Ở phía bên căn hộ, Jungkook đã nấu xong đồ ăn, chỉ đợi anh mua quả về thì hâm lại cho nóng rồi dùng bữa. Nhưng có vẻ anh đi hơi lâu nhỉ? Cậu đành ngồi xuống bàn ăn để đợi Taehyung thì lại nhìn thấy ví tiền của anh trên đó

"Anh ta quên đem tiền theo rồi"

Chẳng biết là do đãng trí hay do những mảng kí ức đó mà lại khiến anh ngẩn ngơ như vậy nữa.

Cậu ấy lại phải chạy ra chỗ anh để đưa tiền, vừa chạy mà vừa lẩm bẩm chửi rủa "Tiền mà cũng quên thì mua gì chứ, đã vậy còn không gọi cho mình"

.

.

Phía bên anh cũng đã dừng chân ở cổng chợ. Đảo mắt nhìn xung quanh tìm cửa hàng hoa quả nào trông ngon để vào mua. Nhắm được điểm đến của mình, anh vừa bước đến vừa đưa tay vào túi quần để lấy tiền, nhưng lại chẳng có gì

"Hả, lẽ nào lại để quên ví ở nhà?"

Sắp xếp lại chuỗi sự việc khi nãy, đúng là anh quên đem theo tiền rồi. Mệt mỏi quay lưng lại để chạy về lấy tiền, anh lại bị chặn lại bởi ai đó trước mặt làm anh suýt vấp ngã

Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, không tin được vào mắt mình, miệng thì lắp bắp nói

"Bố?! Mẹ?!"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro