15. lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vẫn là đôi mắt ấy, hai người chạm mắt nhau, nhưng sự bối rối đã tạo ra khoảng cách lớn đối với họ. Nụ cười của cậu không còn ngay khi thấy So Hee dắt một người nữa đi theo, lại còn là anh ấy. Chuyện hôm qua đã làm cậu nghĩ rất nhiều, cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với Taehyung như thường ngày được nữa. Điều cậu ấy muốn bây giờ chỉ là tìm một nơi yên bình để cậu có thể đến, có thể bình tĩnh lại và không suy nghĩ những chuyện như vậy. Mà đâu ngờ được chuyện này lại xảy ra.

"Taehyung?"

'Sao em ấy lại ở đây?'

Không chỉ Jungkook, mà đến cả Taehyung cũng không hiểu được sự việc hiện tại là thế nào. So Hee là người đưa anh đến, nhưng cũng là người không biết họ đang khó xử ra sao.

"Con chào bà, em chào anh. Nay em hơi trễ chút nhỉ?"

Cô bé ấy vẫn chưa biết gì, vẫn là nét ngây thơ ngày nào mà tươi vui với mọi người. Hai bà cháu hội ngộ để mặc lấy họ đang đưa ánh mắt khó xử với nhau. So Hee bắt gặp lấy cảnh tượng trước mắt, cũng có phần khó hiểu nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ quay sang bà để giới thiệu anh.

"Bà, đây là anh Taehyung. Là bạn của hyung và là người dạy kèm cho con. Anh ấy giúp con rất nhiều nên con mới đưa anh đến để giới thiệu với bà"

Câu nói của So Hee đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người họ

"Cháu chào bà" Anh cúi đầu chào với nụ cười trên môi

"Đúng là vẻ đẹp tri thức" Những người già dặn luôn có kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng có thể hiểu được đối phương là người thế nào. Điển trai, học thức cao, ăn mặc chỉnh tề, lễ phép với người lớn thì có ai mà không ấn tượng cho được.

Những món ăn bà nấu vẫn như ngày nào, chỉ là mấy món thanh đạm, đơn giản như ngày xưa mà Jungkook với So Hee ăn, lần nào nếm lại đều thấy ngon miệng. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ khi cùng ngồi thưởng thức bữa cơm mà cho họ cảm giác như một gia đình, chính xác thì họ coi nhau là gia đình. Taehyung, đây có lẽ là lần đầu anh được ngồi ăn bữa cơm hạnh phúc thế này, đồ ăn có ngon hay không, anh cũng không rõ, nhưng điều anh biết chắc rằng mình có thể cảm nhận được chính là không gian ấm cúng nơi này. Chỉ cần ngồi với nhau như vậy thôi, dù là một lần, anh vẫn thấy 'Nơi đây' chính là vitamin của mình. Điều hạnh phúc ấy còn khiến anh quên đi những điều băn khoăn ngày hôm qua, trả lại cho anh những nụ cười trên khoé môi đẹp đẽ ấy. Có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được điều đặc biệt ấy từ anh.

Leng keng

Tiếng chuông quán kêu lên, người chủ quán cuối cùng cũng phải rời bàn ăn để làm việc

"Mấy đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhé, xíu nữa rồi về. Bà phải vào làm bếp chút". Bóng lưng ấy quay lưng đi vào trong, trước đó còn không quên xoa đầu các em bé, kể cả Taehyung. Với bà, tất cả những đứa trẻ ngoan đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy.

"Anh vào nhà vệ sinh một lát, hai người ngồi đây nhé" Jungkook nói

Đến khi bóng lưng khuất dần sau tấm rèm, So Hee mới có thể lên tiếng. Cô bé đã để ý chuyện này từ rất lâu, có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để nói.

"Taehyung, anh thích hyung ấy đúng không?"

Một câu hỏi khiến anh giật thót tim, em ấy thẳng thắn đến mức làm anh cứng họng không nói được gì. Jungkook là người đầu tiên mà anh đem lòng yêu, là người kéo anh ra khỏi những tháng ngày tăm tối và gieo cho anh niềm hi vọng với cuộc đời. Nhưng đáng tiếc, đấy có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương từ phía anh. Tình huống hiện tại lại khiến anh rơi vào trạng thái khó xử một lần nữa, phải trả lời thế nào mới được? Lời nói của So Hee như chạm đến tim đen của một người mới bị từ chối trước đó không lâu.

"Sao em lại hỏi như vậy?"

"Gì cũng có thể nói dối, duy chỉ có ánh mắt là không thể"

Lần đầu tiên anh gặp cậu trong đêm, đó là ánh mắt biết ơn.

Lần đầu Jungkook chia sẻ bữa ăn với anh, đó là ánh mắt cảm động.

Lần nói chuyện đầu tiên tâm sự với cậu dưới trăng, đó là ánh mắt thấu hiểu.

Lần đầu anh chăm sóc cậu ở bệnh viện, đó là ánh mắt dịu dàng.

Lần đầu anh nói ra lòng mình, đấy là ánh mắt si tình.

Và ngày hôm nay, ánh mắt anh nhìn cậu trong bữa ăn, có một tình yêu nhẹ nhàng, nhưng cũng chan chứa đầy nỗi lòng. So Hee đã bắt gặp được ánh nhìn đó, giác quan của cô bé rất nhạy, có thể nhìn ra ngay.

"Hôm nay hai anh lạ lắm, không nói chuyện, cư xử cũng hơi khác thường. Em không biết giữa hai anh có chuyện gì, nhưng đừng lạnh nhạt với nhau như thế. Điều đấy chỉ làm hai bên đều đau đớn thôi"

Cả hai bên? Anh không hiểu những gì So Hee nói cho lắm. Jungkook có thể sẽ bối rối, nhưng người cảm thấy đau đớn chỉ là anh thôi chứ?

Trán của anh có phần nhíu lại khó hiểu, cô bé bất mãn mà nói lại anh

"Lý nào anh lại không nhận ra?"

"Có chuyện gì à?"

"Hyung ấy có lẽ cũng yêu anh, chính anh chứ không phải ai khác, anh Taehyung"

Không phải chứ? Liệu anh có nghe nhầm gì không vậy?

"Em thích Jungkook hyung, thích nhiều đến mức có thể làm tất cả vì anh ấy mà làm tất cả. Em đã giữ suy nghĩ đó rất lâu, cho đến khi người thực sự có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy xuất hiện. Là anh đấy, anh Taehyung "

Mọi chuyện đến với Taehyung dồn dập, So Hee càng nói thì cú sốc mang lại cho anh càng trở nên lớn hơn. Vậy giờ anh phải đối mặt thế nào với Jungkook và So Hee đây, một mối quan hệ không rõ ràng không thể thoát ra nổi

"Từ khi có anh, Jungkook hyung mới có thể nở nụ cười như vậy. Kể cả trước đó, không ai có thể khiến anh ấy cảm nhận được hạnh phúc như vậy được. Nhìn thấy anh ấy vui vẻ hơn, em mừng lắm, nhưng cũng buồn lắm chứ. Người mình thích lại chỉ coi mình là người em thân thiết trong gia đình, không hơn, không kém"

Một người dành cả con tim mình cho đối phương, đưa hết những điều đẹp đẽ cho họ vì niềm si mê, ngưỡng mộ. Nhưng đối với họ, những điều đó chỉ là lòng tốt chứ không nghĩ là điều đặc biệt nào cả. Nếu đối phương đã thầm thương ai khác thì có cố gắng cỡ nào cũng không thể chiếm trọn được trái tim họ. Điều duy nhất bản thân có thể làm là mong người ấy sẽ được hạnh phúc khi bên người khác - người khiến họ có thể sống thật với chính bản thân, không giấu diếm điều gì. Dù có phải rời xa cũng không sao, chỉ cần đối phương hạnh phúc thì lòng cũng sẽ an tâm mà dần đóng lại tình cảm này.

"Em cần anh hứa rằng anh sẽ đối xử tốt với Jungkook hyung"

"So Hee à"

"Người như em không thể ở cạnh anh ấy được, mà với anh thì khác. Em cảm nhận được điều đấy, vì thế hãy hứa đi, hứa rằng anh sẽ không làm anh ấy buồn, hứa rằng người như anh sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Có vậy em mới yên tâm mà buông bỏ tình cảm này được"

Nhìn ánh mắt kì vọng của So Hee, đôi tay nắm chặt lại như đang chịu đựng nỗi đau đớn một mình, Taehyung im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng "Anh hứa"

Mong rằng điều Taehyung nói sẽ trở thành hiện thực, mong rằng Jungkook có thể hạnh phúc khi ở bên anh.
----------
xin lỗi vì toi đã lặn quá lâu :(
sắp tới năm mới rồi nhỉ? mong rằng một khởi đầu mới tốt đẹp sẽ luôn đến với mọi người, mong rằng mọi người cũng sẽ tìm được ai đó yêu thương mình thật lòng, phải thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro