Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  12:00 pm 17042026 

                        Tôi chậm chậm bước đến khung cửa sổ bằng kính. Nhìn xuống phía con đường với hàng chục ngọn đèn đang lấp lánh kia. Nơi thành phố phồn hoa này còn giữ lại gì nơi sâu thẳm trong trái tim tôi. Chính là anh. Thanh xuân của tôi. 

                      Tôi gặp anh ở trường đại học. Nơi đó, chứa đựng một nỗi buồn xa xưa. Nơi chôn giấu tình cảm tôi giành cho một người. Thử hỏi thời cấp ba, ai không có một bóng hình trong tim? Tôi cũng vậy. Tôi cũng có một bóng hình. Chính anh là người gạt bóng hình đó đi, nhưng anh lại lướt qua tôi. Cứ thế, chúng tôi lại bỏ lỡ nhau rồi anh nhỉ?. Có phải bạn đang thắc mắc. Anh ta chắc phải ấn tượng lắm nhỉ?! Không đâu. Anh ấy không hề ấn tượng. Thân hình bình thường nếu không muốn nói rõ ra thì anh hơi thấp. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ điềm đạm nhưng lại hơi khó tính. Có lẽ vì vậy mà mọi người hay gọi anh là ông già. Tôi lại thấy đúng đấy chứ. Rõ ràng từ đầu anh không có gì ấn tượng nhưng tại sao hình ảnh anh lại khắc sâu vào tâm trí tôi. À! Có lẽ là lần đó. Chúng tôi đứng đợi cơn mưa tạnh. Mưa nhỏ, tôi có thể đội mưa chạy về nhưng tôi vừa thoát khỏi tử thần nên quyết tâm không để ông ta dụ dỗ nữa. Ngoài tôi và anh còn có một cô bạn mà sau này mọi tâm sự phiền não của tôi đều chia sẽ với cô ấy. Phải nói, duyên phận đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau. Một người sau trở thành người tôi thương nhất, thành người dù có tổn thương cũng không muốn người đó bị thương tổn. Một người trở thành bạn tri kỉ, hạnh họe nhau như chó với mèo nhưng lại hiểu rõ nhau như vậy. Thời khắc tôi muốn trở về nhà thì anh lên tiếng. " Bạn có phải là...". Tôi mỉm cười gật đầu với anh. Nhưng anh không hề biết chỉ mấy chữ đơn giản như vậy lại khắc sau vào kí ức tôi như vậy, trước giờ tôi không hề được người khác chú ý, nếu không muốn tự mình ngược mình thì phải nói tôi cực kỳ mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi không ai nghĩ một cô gái như tôi lại có thể làm người khác nhớ đến, nhưng anh lại nhớ tên tôi, cũng không biết vì sao, một dòng ấm áp chảy về. Phải chăng? Là số mệnh? Thế rồi tôi quyết định tôi sẽ theo đuổi anh. Điều mà thời cấp ba tôi không hề dám làm. Không ngờ nhờ anh, tôi trở nên can đảm như vậy. 

                       Càng tìm hiểu về anh, tôi càng cảm giác anh và tôi như hai thế giới song song. Dù có điểm chung cũng mãi mãi không cắt nhau được. Dù tôi có muốn đến gần anh cũng không thể nào làm trái định luật song song ấy. Hóa ra anh lại tài giỏi như vậy, xuất sắc như vậy. Quả thật, số mệnh cũng thật buồn cười anh nhỉ. Tôi kiên trì tìm hiểu, theo đuổi anh suốt hai năm trời. Bắt đầu từ một tin nhắn. Tôi chỉ là tìm một cái cớ để nói chuyện với anh. Anh cứ trả lời, tôi cứ nhắn tin, cứ xa cách mà gần gũi như vậy. Dần dần, tôi lại nghĩ, phải chăng nhắn tin với anh đã trở thành thói quen, một thói quen có hại. Bạn đã từng thấy cô gái nào kì lạ như tôi. Lên lớp thì không nói với nhau câu nào, còn về nhà thì như tri kỷ từ kiếp trước?! Anh cứ như vậy, không xa không gần dần tồn tại trong lòng tôi. Nhưng mãi thật lâu sau đó tôi mới nhận ra, con người ta dù kiên trì đến mấy, thì họ cũng sẽ mệt mỏi khi sự cố gắng của họ chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt. Tôi đã có lúc muốn từ bỏ rồi lại níu kéo, ôi, bạn lại đang nghĩ tại sao tôi tham lam như vậy, hà cớ gì lại níu tay một người không yêu tôi, nhưng tôi lại rất cố chấp, lại tự cho mình đúng, tự đâm mình một dao, rút ra rồi lại tự đâm mình một dao khác, biết trách ai bây giờ.

                       Ngoài cô bạn thân, tôi còn có một cô bạn khác, cũng rất thân. Họ như người nhà của tôi khi tôi ở thành phố lạ. Mỗi khi buồn tôi lại trốn cùng họ. Ba đứa hợp nhau lại như một tam giác quyền lực không ai có thể xen vào. Nếu một người là tri kỷ, dù có hạnh họe cũng cười đùa với nhau. Thì người kia lại là bạn tâm giao, mọi thứ tôi đều chia sẽ với cô ấy, chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi còn đùa nhau rằng là anh yêu - em yêu, quả là làm người khác hiểu lầm. Nhưng tôi muốn là tôi khi bên cạnh họ, là chính con người thật của tôi, không chứa nhiều tâm sự như khi một mình, không mẩn cảm, không lo nghĩ, cứ cười nói bên họ. Hai cô bạn ấy cũng là những quân sư cho chuyện của tôi và anh. Đến bây giờ tôi mới biết họ nói hoàn toàn đúng, từ bỏ anh, chính là hạnh phúc của tôi.

                    Tôi và anh có lẽ sẽ tiến triển nếu như tôi bớt can đảm mà thổ lộ với anh. Bạn có biết không một tin nhắn dài gần ba tin nhắn chứa bao nỗi niềm tâm sự của tôi, tôi lại nhận từ anh bốn chữ " không hiểu gì hết". Nực cười, không hiểu gì hết phải chăng là ám chỉ tôi ngay cả từ câu từ chối anh cũng không quăng cho tôi. Nhận được bốn chữ đó, nước mắt tôi đã rơi đấy anh ạ. Nhưng lại nhắn cho anh " không hiểu cũng không sao".  Không sao?! Sao lại không sao được chứ. Tôi là đau lòng chết đi được ấy. Lúc đó, hoang mang chính là cảm xúc bao trùm tôi. Rồi tôi nhận tin nhắn của một người, một người mà tôi luôn muốn trốn tránh. An Duy, cái tên lạ lùng này luôn đeo bám tôi, tôi chẳng hiểu cái con người tài năng, đẹp trai như Duy lại đi bảo thích tôi. 

                   Mùa hè năm ấy, Duy bảo thích tôi. Chính lúc này, tôi lại hoang mang cực độ. Tôi chưa hề nghĩ tôi thích Duy, có chăng đó chỉ là hâm mộ, hâm mộ Duy chín chắn, tự mình giải quyết tất cả, hơn hết là Duy luôn biết mình đang làm gì và muốn làm gì. Nhưng ngay lúc ấy, tôi chỉ nghĩ về anh, người làm tôi ngay cả tỏ tình cũng dám làm, thay đổi tôi từ một cô gái mờ nhạt lại biến thành cô gái can đảm, dũng cảm thể hiện bản thân. Trên đời này việc nhẫn tâm nhất có lẽ là đồng ý thích người mình không thích, như vậy chẳng khác nào mụ phù thủy xấu xa cả. Nhưng tôi không muốn làm phù thủy, tôi không muốn có bất kì ai vì tôi mà thương tâm, tôi đã nói hết với Duy về anh, người thương của tôi. Duy cười cười nói sẽ chờ tôi suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại sao, chẳng lẽ làm bạn hơn một năm trời mà Duy không biết tính tôi?! Đã nói là làm. Duy bảo: " Người cố chấp thường có kết cục buồn". Quả thật lời Duy nói thật sự ứng nghiệm, tôi cố chấp như vậy, cứ theo đuổi mãi một cái bóng, đến một ngày cái bóng đó sẽ dẫn tôi đến vực sâu không đáy mà thôi. Duy nói. Duy sang Mỹ, sang California cách Việt Nam gần 18 giờ bay, tôi cười ừ. Duy nói 26.08 Duy đi. Tôi cười. Trùng hợp quá chăng, 26.08 là sinh nhật anh. Tôi nhếch môi, đúng là mỉa mai. Duy lại nói. Nếu một ngày tôi có mệt mỏi vì thương yêu ai đó, hãy nói với cậu ấy, vì cậu ấy đã thương tôi, cho nên tôi không cần bày kế theo đuổi, cậu ấy cũng tự đến. Tôi lại nở nụ cười. Nếu sao?! Sẽ không thành sự thật đâu. Duy bảo tôi hát đi. Bài hát kaze ni naru ấy. Tôi hát, cậu đàn. Chúng tôi lại trở về khi chúng tôi gặp nhau, cười đùa, không tính toán, chân thành. Lúc đó tôi thầm nói " Tạm biệt, người thương tôi, cậu nhất định phải luôn khỏe mạnh đấy". 

                  Mùa hè buồn kết thúc nhanh chóng, tôi trở lại với trường lớp, với anh. Nhưng tôi biết, giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình ngăn trở. Tôi vẫn nhắn tin cho anh, anh vẫn vậy vẫn trả lời tin nhắn của tôi, nhưng một thói quen chăng?! Phải thói quen đó chính tôi bắt nguồn, cả hai chúng tôi chỉ như hai bản ghi chú, làm theo thói quen đó. Tôi biết, sau tin nhắn " dũng cảm" kia của tôi, chúng tôi đã khác xưa rất nhiều. Phải chăng " dũng cảm" là sai lầm. Đã biết sai lầm nhưng tôi lại cứ đâm đầu vào. Tôi lại " dũng cảm" một lần nữa. Vết xe đỗ này tôi đi mãi thành quen mất rồi chăng?! Nghĩ cho anh, lo cho anh, với tôi lại thành thói quen mất rồi, một thói quen khó bỏ. Anh làm sao biết mỗi lần có gì vui, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là anh. Mỗi lần tôi có gì tốt, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải chia sẻ với anh. Những điều đó, làm sao anh thấy được.Mỗi lần anh có gì khó khăn tôi lại muốn giúp anh, nhưng phải giúp anh như thế nào mà ngay cả tư cách làm bạn chúng tôi cũng để mất từ lâu rồi?!

               Có một người từng nói với tôi rằng, nếu cố gắng đến lần thứ ba mà đối phương vẫn chưa nhận ra thì nên bỏ cuộc, vì họ chẳng qua là cố tình không muốn nhận ra. Và lần thứ ba, tôi dùng hết vốn từ ngữ nói rõ tình cảm của tôi cũng chính là lúc tôi chính mắt thấy anh ngồi cùng một cô gái, vui vui cười cười. Ôi, giá mà lúc đấy chỉ có tôi và bọn họ chắc chắn tôi sẽ tán anh gãy răng đấy rồi cắt đứt tình bạn luôn. Đấy là giá mà. Sự thật tôi đã cắt đứt tình bạn với anh chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tôi biết, dù tôi có thế nào, anh cũng chẳng quan tâm. Chẳng là do tôi tự chuốc lấy sao? Từ đầu tôi đâu là gì của anh cho nên tư cách bận lòng vì anh tôi cũng đâu có. Bây giờ nghĩ lại. Quả thật, anh rất thông minh. Tôi vẫn nhận được tin của anh, anh nói tôi đừng lẫn lộn giữ chuyện công và tư. Phải, tôi chính là đang lẫn lộn công tư, nhưng phải chăng người làm tôi đến công tư còn không phân biệt được là anh. Quả thật, tôi thực sự hụt hẫng. Hai cô bạn thân cũng nói tôi hãy từ bỏ anh đi. Tự vấp ngã chỗ nào hãy tự đứng lên chỗ ấy. Bây giờ tôi nhận ra, hai cô ấy đáng để tôi quan tâm hơn anh nhiều lắm. Hai chúng tôi như hai con nhím nhỏ. Không ai chịu nhổ gai nhọn đi, cho nên chúng tôi chỉ có thể đứng xa mà nhìn nhau. Nhưng tôi nghĩ không nhất thiết bắt hai con nhím nhổ gai đi mà là duy trì khoảng cách để cả hai cùng được sưởi ấm. Cho nên tôi tiến về phía anh, mỗi lần như vậy, anh lại lùi xa tôi, như sợ bản thân mình bị tổn thương. Tôi tự hỏi, tôi không sợ bị tổn thương thì anh sợ cái gì?! Anh quan trọng với tôi như vậy thì tôi lại đi tổn thương anh?! Có một số người lại ích kỷ như vậy. Chỉ sợ mình bị thiệt mà không nghĩ sau lưng họ, có những người vì họ mà chịu thiệt rất nhiều. Nếu anh đã sợ gai nhọn làm đau anh, thì thôi tôi đành xa anh vậy. Tôi ích kỷ như vậy đấy. Quyết định quên anh. Tôi nhắn tin cho cô bạn tâm giao của tôi và... Cả Duy nữa. Tôi bảo tôi mệt rồi, tôi muốn từ bỏ. Nhưng hãy hứa với tôi, anh phải tìm được người thương anh hơn tôi đấy. 

               Những ký ức về chàng trai tôi thương mãi ở trong tâm trí tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn xóa anh đi, như ngành tin học tôi đang theo đuổi. Muốn xóa chỉ cần chọn delete là được. Tôi viết vào máy tính. Cảm ơn anh, đã cho em biết thương một người là thế nào. 

 Cảm ơn anh, người làm em dũng cảm đến như vậy. 

 Cảm ơn anh, tuổi thanh Xuân của em. 

               Tring... Tring... Tring 

Tôi mở tin nhắn ra đọc, tin nhắn của một người, người bạn tri kỷ sẽ gắn kết cả đời với tôi. " Anh đã về rồi, em đón anh chứ?" Đón, đón chứ. Đón người mà tôi thương, cũng là người thương tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro