0.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Châu Hạ Hạ một cô gái bị giam cầm trong thế giới của bóng tối nhưng nhờ anh - Hoàng Vũ Minh đã đến bên tôi, cảm ơn anh rất nhiều.

Nhưng tại sao anh bỏ tôi ở lại nơi này chứ? Có phải chúng ta gặp nhau sai thời điểm không? Anh bên kia, em bên này, hai ta xa nhau quá...

Lúc 8 tuổi, ba mẹ tôi qua đời, tôi chỉ biết đứng nhìn ảnh của họ trên tấm bia mộ mà không khóc, người ta bảo tôi là quái vật, một con người không có trái tim...

Lúc 10 tuổi, tôi được nhận nuôi bởi một ông trùm của Hắc Bang...

Lúc 15 tuổi, tôi không như các bạn đồng trang lứa, ai cũng cắp sách đến trường. Còn riêng tôi? Tự nhốt mình vào thế giới chỉ có đánh nhau và tiếng bom đạn...

Lúc 17 tuổi, tôi bắt đầu biết giết người là gì. Tôi giết hết người này đến người kia, tôi cũng chẳng biết tôi giết được bao nhiêu mạng người rồi, cây kiếm tôi đang mang trong thân mình đã nhuốm máu của bao người....

Lúc 19 tuổi, tôi đã gặp được anh, anh là người trong Hắc Bang nhưng anh không giống những người khác, anh quan tâm tôi, anh chăm lo cho tôi từng chút một.

Lúc 20 tuổi, tôi được anh tỏ tình nhưng tôi không quan tâm, ánh mắt sắc lạnh của tôi nhìn anh, miệng nhanh nhẹn từ chối... Nhưng có lẽ đó chính là lúc sai lầm nhất của tôi.

Để tôi kể các bạn nghe nhé! Cha tôi - hay còn gọi là ông chủ Hắc Bang, ông thường hay giao những nhiệm vụ cho tôi kiểu như giết người. Có thể nói, ông ấy biến tôi thành một kẻ sát nhân, góp phần công sức của cha quả là không ít. Cha giao cho tôi nhiệm vụ phải giết người đàn ông phản bội cha, tôi cũng lấy làm hứng thú, những kẻ phản bội luôn phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Người đàn ông đấy không biết có nguy không, hay do cha sợ con gái có mệnh hệ gì mà lại để anh đi cùng tôi. Hoàng Vũ Minh là trợ thủ đắc lực của cha, để anh đi bên cạnh cũng có phần ấm áp hơn.

Việc tìm đến nhà người đàn ông này quả thật không khó, rất mau lẹ tôi và anh ấy đã đứng trước cửa nhà người đàn ông ấy.

"Nhà này có ai tên Black không?"

Một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, đôi mắt bơ phờ bước ra hỏi chúng tôi

"Có ạ. Mà các cô cậu tìm chồng tôi làm gì?"

Ngay khi người phụ nữ kia vừa dứt lời, người đàn ông phản bội ba tôi bước ra, nhìn chúng tôi, ánh mắt ông ta run sợ.

"Chúng tôi làm nhiệm vụ"

Khuôn mặt tôi lạnh tanh, ánh sáng lãnh khóc lóe ra từ thân kiếm, máu chảy thành sông, người phụ nữ kia bàng hoàng, khóc thét lên, quỳ rạp dưới thân thể dần nguội lạnh của chồng mình, bi thương bao trùm lên cơ thể gầy gò đang kịch liệt run sợ. Tôi dùng nửa con mắt nhìn họ, nhếch môi khinh bỉ... Hừ... Khóc thì làm được tích sự gì, tình cảm chỉ khiến con người trở nên ngày càng yếu đuối và hèn nhát.

"Bố ơiiiiiiiii"

Tôi nhìn thẳng về phía cửa nhỏ ở trong nhà, một cô bé tóc xanh chạy ra, ôm chầm lấy thân thể đẫm máu của Black.

"Sao chị lại giết ba em?" Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn

"Cô bé à, bọn anh xin lỗi, chỉ là nhiệm vụ như thế thôi. Nhưng em yên tâm đi, bố em sẽ không bỏ em đâu. Trên thiên đường kia, bố sẽ phù hộ cho em sống tốt, bố sẽ cho em nhiều điều hạnh phúc. Em đừng khóc nữa, hãy tin rằng bố luôn nằm trong tim em" Vũ Minh an ủi cô bé

"Đi" - Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí buồn nản kia

Vũ Minh đứng lên và tạm biệt mẹ con nhà này. Lúc trên đường về lại, tôi hỏi anh

"An ủi làm gì chứ, tình cảm là gì? Giả dối"

"Chắc có lẽ em đã không hiểu rõ rồi, tình cảm là một thứ hết sức đặc biệt, khi em yêu một ai đó, em sẽ muốn che chở, bảo vệ hay thậm chí em còn muốn hi sinh vì người mà em có tình cảm nữa"

"Thôi đi. Mấy cái tình cảm đấy làm tôi ghê sợ, đừng nhắc đến nữa"

Bụng tôi tự nhiên nó kêu lên, Vũ Minh biết tôi đang đói nên kéo tôi vào quán ăn bên lề đường. Bước vào trong, quán này khá là đông nên không còn bàn trống, chỉ còn đúng duy nhất một bàn trong góc, ngay cạnh cửa sổ, Vũ Minh kéo ghế mời tôi ngồi, hai chúng tôi gọi 2 dĩa cơm bình dân, lúc tôi ăn, cơm vô tình dính trên miệng tôi, Vũ Minh lấy tay gạt hột cơm ra, tôi đơ một lúc rồi lại bình tĩnh ngay.

Một hôm khác, tôi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ nên cha tôi cho người đánh tôi, Vũ Minh xông vào che chở cho tôi, anh ấy đánh trả lại mấy tên kia. Vũ Minh kéo tôi về nhà và băng bó vết thương, anh ấy tuy là một tên côn đồ nhưng đối với tôi thì không, anh ta nhìn như một bác sĩ, Vũ Minh băng bó vết thương cho tôi kĩ càng, sức thuốc thì rát nhưng anh ấy lại làm cho không thấy cảm giác rát ấy. Qua hôm sau anh ấy bị cha tôi la và đánh cho một trận nhưng anh ấy vẫn như ngày thường, cười xuề xoà với tôi.

Tôi còn nhớ như in, hôm đó là Noel, anh ấy sang gõ cửa nhà tôi rất sớm, Vũ Minh mua rất nhiều đồ ăn, chưa xin phép tôi nhưng anh ấy xuống bếp nấu đồ ăn.

"Qua đây làm gì? Nhà anh cũng có, sang nhà tôi mượn bếp làm chi?"

"Noel mà, anh sẽ cho em một bất ngờ, bây giờ em lên phòng khách ngồi chơi đi, việc dưới này cứ để anh lo"

Noel? Bao lâu rồi tôi không đón Noel, nó đơn giản là vì tôi sống một mình, Hạ Hạ tôi không bao giờ bước ra đường trừ khi tôi làm nhiệm vụ, ngày lễ này nó có lẽ quan trọng với mọi cô gái vì được người yêu dẫn đi chơi. Còn tôi? Không quan tâm...

Lát sau, Vũ Minh dưới bếp bưng lên rất nhiều đồ ăn, có cả bánh kem trong đấy nữa, anh ấy bảo tôi nếm thử

"Không tệ"

"Thật à? Anh thành công rồi"

Vũ Minh lấy dĩa cắt bánh cho tôi, tôi ăn từ từ... Hmm... Vị Socola quá tuyệt vời, dâu tây có vị ngọt, cảm giác tan trong miệng tôi từ từ.... Tôi rất khâm phục tài nấu ăn của anh ấy từ lúc đó.

Anh cũng thưởng thức, vì ở ngoài rất lạnh nên không thấy ai đi. Chắc có lẽ họ tập trung ở trung tâm thành phố Bắc Kinh rồi. Vũ Minh dùng tay quét nhẹ một lớp kem bôi lên mặt tôi, tâm trạng tôi hôm nay cũng không tồi nên cũng lấy kem bôi lại lên mặt Vũ Minh. Cứ thế hôm đấy tôi cảm thấy rất vui, tôi nhoẻn miệng cười tươi. Nụ cười đầu tiên trong đời tôi!

"Em cười đẹp thật"

"Cảm ơn anh"

"Hạ Hạ này, anh thích em, làm bạn gái anh được chứ?"

"Không"

Tôi từ chối anh ấy vào ngày Noel, có thể ai cũng cảm thấy đau buồn nhưng riêng tôi thì không, tôi không quan tâm Vũ Minh nghĩ gì, đau lòng ra sao.

Sau hôm ấy, anh ấy vẫn như thường, không để tâm hôm qua bị tôi từ chối phũ phàng như thế nào. Ngày qua ngày, tôi và Vũ Minh cùng nhau làm nhiệm vụ, tình cảm của tôi đối với Vũ Minh lớn hơn một tí, có lẽ là tôi thích anh ấy thật rồi. Năm 20 tuổi, tôi biết thích nhưng vẫn kiên quyết không nhận định, tôi sợ anh ấy lại xa rời tôi như ba mẹ tôi, sợ loại tình cảm ấy lại đến với tôi một lần nữa.

Lần cuối tôi gặp anh ấy vào ngày 14/2 - ngày Valentine của các cặp tình nhân. Lúc đó tôi nhớ được tôi bị bắt cóc bởi băng nhóm Rose nổi tiếng. Họ giam cầm tôi, dùng roi mây quất mạnh vào thân thể của tôi, tuy thân thể tôi không gắng gượng được nữa nhưng tôi nghe thấy họ gọi cho Vũ Minh, anh ấy chạy đến cứu tôi nhưng bị tên cầm đầu đe doạ, ông ta dùng dao đưa kề cận cổ tôi.

"Mày dám kháng cự, đánh trả thì con bé này sẽ chết ngay lập tức. Chúng mày đâu? Đánh nó cho tao"

Bọn họ đánh Vũ Minh rất dã man, nhưng Natsu vẫn không đánh trả. Tôi hét toáng lên... Lúc đó tôi rất sợ

"Đừng đánh nữa, tôi xin các ông "

Nhưng câu trả lời cho tôi là con số không. Bọn họ vẫn đánh, người thì cây gỗ đánh vào đầu anh ấy, người thì chà đạp anh ấy không thương tiếc. Tôi tận dụng cơ hội này, quay người lại dùng dao đâm ông ta, cơ thể tôi đứng lên đánh mấy tên kia. Quá sức chịu đựng, tôi ngã gục xuống. Tôi lết lại gần anh ấy, tôi la to

"Không được, em cấm, em cấm anh không được ngủ. Phải tỉnh dậy, phải đón giáng sinh cùng em, phải đi chơi cùng em, phải cùng đi làm nhiệm vụ với em. Em thích anh. Em xin lỗi vì lúc trước đã từ chối anh" Tôi cảm thấy vô cùng ân hận

Vũ Minh cố gắng mở mắt nói với tôi :

"Không được rồi. Anh xin lỗi em, chúc em hạnh phúc nhé bé con, đừng sống như thế nữa, anh rất lo cho em đấy, em phải sống vì anh, vì Bang và vì bản thân em nữa... Em sống tốt nhé.... Ở bên kia anh sẽ phù hộ cho em... Anh yêu em, Hạ Hạ!" Nói rồi, anh nhắm mắt và ra đi...

Tôi khóc rất nhiều, ngày đấy giọt nước mắt tôi cuối cùng cũng đã xuất hiện, nó cứ thi nhau rơi, tôi không cầm lại được.

Đám tang của Vũ Minh được tổ chức trong thời tiết rất xấu, trời mưa và gió lớn.... Rất ít người tới dự, chủ yếu là toàn anh em trong bang.

2 năm sau

Ngày 14/2 - ngày Valentine. Tôi đứng trước mộ của anh ấy

"Em đến thăm anh đây, anh ở bên kia sống tốt không? Có nhớ em không đấy? Em thì rất nhớ anh à nha" . Tôi đã cố gắng kìm nước mắt nhưng bọn nó thật không biết nghe lời, thi nhau chảy...

Tôi đặt bó hoa và quay người rời đi....

Anh ra đi, em ở lại,
Cuộc tình ta như hai đường thẳng song song
Kẻ đau thương nhất có lẽ là em
Nhưng cảm ơn anh vì đã bước đến thế giới của em.
#Lu

----------------------------------------

Author : Lu

SE nhé :3

Thanks for your reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort