Cha con gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả kết hôn? Tổng tài anh thật biết nói đùa?"

Cô nhìn anh . Anh liếc cô 1 cái

" Tôi không nói đùa."

Cô nhìn anh 1 lần nữa rồi cúi đầu giọng giễu cợt nói

" Liệu anh có chấp nhận 1 người con gái chưa chồng đã có con mà ngay cả mặt cha đứa trẻ tôi còn không biết mặt?"

Nghe cô nói vậy đầu tiên là vui mừng vì cô chưa kết hôn sau đó là tức giận cái cô gái chết tiệt này rốt cuộc 5 năm qua cô đã trải qua những việc gì

"Keng"

Cửa thang máy mở ra anh quay sang nhìn cô

" Tôi đưa cô về "

"Hả "

Cô nghi ngờ nhìn anh có phải cô nghe lầm rồi không Đại boss muốn đưa cô về

" Tôi nói tôi đưa cô về "

♡----------Tuyến phân cách-------------------•• ----------------☆----------------♡

Và thế là cô ngơ ngơ ngác ngác theo anh lên xe nói địa chỉ nhà mình

" Nhà cô đây sao ?"

Anh quay sang nhìn cô hỏi

" À phải "

Cô vừa nói vừa xuống xe anh cũng xuống xe cô quay sang nhìn anh mỉm cười

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về "

" Không mời tôi vào nhà dùng nước sao "

"Haha "

cô cười cười nhìn anh nói

" Đương nhiên tôi muốn mời anh ở lại nhưng nhà tôi chật hẹp nào đâu dám giữ chân anh làm vậy tôi cảm thấy rất ngại nga"

" Tôi không cảm ngại là được "
.
.

"Mama về rồi sao con còn tưởng mama không về"

Giọng Phong Ngân đầy ủy khuất chạy xà vào lòng cô.
Cô nhìn Phong Ngân cười tươi nói

"Sao mama không về chứ con đó suy nghĩ như vậy là oan cho mama nha "

Không đợi Phong Ngân trả lời Phong Vũ ở phía sau lên tiếng

" Nhà có khách làm ơn bớt diễn"

A cô quên mất Đại boss còn ở đây

"Haha ngại quá mời anh vào nhà "

Anh từ nãy đến giờ luôn chú ý đến 2 đứa con của cô . Nghe cô nói vậy anh cũng không nói gì tự nhiên đi đến phòng khách mà ngồi .
Cô lấy nước cho anh rồi đi rửa tay bỏ anh với 2 đứa nhỏ ở lại phòng khách .
Phòng khách vô cùng yên tĩnh 3 đôi mắt đang nhìn chằm chằm lẫn nhau rồi anh lên tiếng

" Thật không ngờ cô gái nhỏ còn dám mang con mình bỏ trốn"

" Không thể nào gọi là bỏ trốn được vì mẹ chỉ muốn đi khỏi nơi này 1 thời gian rồi sẽ quay trở lại"
Phong Vũ phản bác

" Rời đi 1 thời gian vậy tại sao không để lại cách liên lạc?"

"Có ai không vừa lòng một 419 nào đó mà còn để lại cách liên lạc không"
Phong Vũ nhìn anh nhàn nhạt đáp

Mặt anh nhất thời đen còn hơn đáy nồi

"Boss anh sao vậy ?" Cô mới ra khỏi phòng thì thấy sắc mặt boss có gì sai sai a

Anh nhìn cô " Cô giỏi lắm cứ đợi đó cho tôi không lâu nữa đâu." nói rồi anh bước nhanh ra về.
.
.
.
Cô đứng như chết rồi mãi đến khi Phong Ngân kéo nàng đi ăn cơm .......

Nằm trên giường cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được Tại sao a câu nói kia của anh có ý gì chứ

"Á " cô giật mình ngồi bật dậy " Thảo nào mình thấy mặt boss trông quen thế trời ạ gương mặt của boss giống 2 thiên thần nhỏ của mình đến 80% cơ mà huhu giờ thì đã giải thích được tại sao lúc sáng boss hỏi những câu hỏi đó rồi á á . Không biết anh ta có đòi con không nữa , không được phải nghỉ việc thôi nhỡ đâu anh ta đòi con cho dù có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không cho ai cướp đi 2 thiên thần nhỏ của mình. Cô hạ quyết tâm rồi lại vùi đầu vào chăn mà gặp chu công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro