Đừng để tôi bắt được cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thảy cô lên giường cuối xuống hôn ngấu nghiến môi cô tay xé đồ cô cô giẫy giụa mún vùng ra nhưng vô dụng. Anh đưa cự vật đang căng cứng của mình vào cửa động của cô rồi ấn vào cảm nhận được dị vật đang tiến vào trong mình cô hoảng hốt nước mắt tràn ra . Anh cảm nhận được cô đang hoảng hốt căng thẳng nên nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt
"Thả lỏng sẽ ko sao đâu "

Anh dụ dỗ cô , cô chưa trả lời thì ak nhấp mạnh vào phá tan màng trinh mỏng manh kia máu thấm xuống niệm 1 đốm nhỏ

" Huhu anh mau lấy nó ra đau quá đi huhu anh...."

Anh cúi xuống chặn miệng cô lại lưỡi anh như cuồng phong mà quét qua rồi lại tìm lưỡi cô mà mút mát bên dưới anh nhấp nhè nhẹ , anh rời môi cô biết cô đã thích nghi với cự vật của mình nên anh tăng lực đạo mỗi lúc một nhanh trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ kiều mị của phụ nữ và tiếng thở gấp của nam nhân.......

Sáng hôm sau cô mở mắt dậy cả người mệt rã rời đặc biệt là hạ thể đau rát lướt mắt qua nhìn dáu dát căn phòng cô giật mình đây không phải phòng cô . Giờ cô mới phát giác bên cạnh nàng có người là 1 người đàn ông nhưng không thấy được mặt bởi anh đang úp mặt vào gối lại nhìn vào đốm máu kia cô cũng đủ biết tối qua xảy ra chuyện gì . Cô nổi tiếng là " Mượn rượu làm càn" thôi cô không muốn dính vào rắc rối gì nữa bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi này rời khỏi cái nhà giả dối này. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi đứng dậy với tay nhặt cái áo sơmi của nam mặc đỡ vì áo của cô bị anh xé thành miếng giẻ rách rồi còn đâu. Hơi cô mặc áo rồi nhặc chiếc váy lên mặc vào trước khi rời khỏi phòng cô quay lại nhìn anh rồi lấy 1 tờ giấy viết gì đó rồi mới đi. Lúc anh tỉnh lại ko thấy cô chỉ thấy tờ giấy anh với tay lấy đọc sau đó 1 tiếng hét thấu trời vang lên

" Cô gái đáng chết đừng để tôi bắt được cô, nếu ko cô sẽ biết tay tôi "

Hạ Minh Chí anh nói được chắc chắn làm được.

Hắc Xì

Cô đang ở sân bay thì thấy ớn lạnh

" Xin mời những hàng khách đi chuyến bay mang số hiệu E54K2 đến cổng số 3 "

Cô nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi bước về cổng số 3 kể từ nay trên đời này ko còn ai tên Liễu Liên nữa mà chỉ còn Thiên Anh Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro