VÌ ANH, VÌ EM NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tránh mặt anh suốt một tuần, lần đầu tiên em cảm thấy may vì em và anh học xa nhau. Em không đáp trả lại tin nhắn của anh mặc cho nó reo inh ỏi liên tục, em không trả lời điện thoại của anh mặc dù nhạc chuông em cài riêng vẫn vang lên đều đều.

Em đang trốn.

Mỗi đêm em không thể ngủ vì cứ nhắm mắt lại là em lại nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười đấy, nhìn thấy ánh mắt đấy, nhìn thấy con người mà em nhớ mong từng phút từng giây.

Anh có đến nhà em mấy lần. Anh đập cửa rầm rầm, miệng hét to tên em đến khàn cổ. Lúc đó em chỉ biết chui rúc vào chăn, nước mắt không tự chủ được lại rơi như mưa. Em cắn môi để ngăn tiếng nấc, tay bấu chặt lấy chăn đến mức hằn cả móng trên tay.

Em muốn chia tay

Không phải vì em không còn yêu anh mà là vì em rất yêu anh.

Em muốn anh hãy quên đứa con gái như em đi, hãy đến với người con gái khác người hoàn hảo hơn em.

Như cô ấy chẳng hạn.

Phải nếu là cô ấy thì sẽ chẳng ai nói gì cả, nếu là cô ấy thì anh sẽ đi một con đường khác tươi sáng hơn - con đường mà không có em trong đó.

Em mở điện thoại lên lục tìm số điện thoại nặc danh đã gọi vào máy em nhiều lần. Em cố gắng bình tâm để cho giọng bớt run, nói một cách đau đớn với đầu giây bên kia

"Anh ấy đang đau khổ, hãy chăm sóc anh ấy hộ tôi. Tôi nguyện chúc phúc cho hai người. "

Bên kia không có tiếng đáp, chỉ có tiếng cúp máy.

Em mất thêm nhiều ngày để chuẩn bị tinh thần cho việc em sắp làm. Đó là những ngày tháng khó khăn! Em suy sụp đến mức ăn nuốt không vô, ngủ không vào giấc, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Chỉ trong vài ngày mà em đã sụt kí không phanh.

Em cố tình xuất hiện trước mặt anh sau nhiều ngày lẩn trốn, tay trong tay âu yếm với một người con trai khác. Lúc anh nhìn thấy em, anh lập tức lao tới ôm chầm lấy, miệng trút một hơi thở nặng nhọc như trút được gánh nặng.

" Em đây rồi! Suốt thời gian qua em đã đi đâu vậy hả? Tại sao anh gọi không được? Em có biết anh lo cỡ nào không hả? "

Em không đáp lại lời anh, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước không dám nhìn vào anh.

Cậu con trai đi với em liền tỏ ra khó chịu. Cậu ta cao giọng với anh

"Cậu đang làm gì bạn gái tôi vậy hả? Không thấy chúng tôi đang làm gì à?"

Anh còn chẳng quan tâm đến lời cậu ấy nói, tay vuốt ve khuôn mặt em, ánh mắt trở nên lo lắng

"Em gầy quá, em không ăn uống đầy đủ sao? Rốt cuộc là em có chuyện gì vậy? "

Đôi mắt em run lên, nó muốn khóc. Em dùng hết mọi sức lực áp chế nó, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Em vẫn không đáp lời anh.

Cậu con trai trở lên tức giận, cậu ta giật tay anh ra khỏi em, miệng hét lớn

" Tôi nói cậu đang làm gì bạn gái tôi vậy hả? Cậu cố tình coi thường tôi sao? "

Anh cười lạnh một cái, tay càng ôm em chặt hơn

"Bạn gái cậu? Xin lỗi cô ấy là bạn gái tôi! Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải tin chứ? Bạn gái tôi chưa nói gì thì tôi cũng biết cậu và cô ấy chẳng có gì rồi. Bạn gái tôi mà tôi không tin thì tin ai chứ? "

Cậu ấy đưa mắt nhìn em, em hiểu ánh mắt ấy có nghĩa là gì. Em cúi đầu cắn chặt răng, đem tất cả cảm xúc hỗn tạp đè nén xuống sâu. Em đáp lại ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy lập tức cười to

"Sao anh không thử hỏi cô ấy coi? "

"Không cần! Bạn gái tôi không bao giờ phản bội tôi "

Lúc đấy, trái tim em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh thật lòng tin tưởng em, rất hiếm có người nào được như anh.

Đó là lí do em yêu anh

Đó là lí do em muốn anh được hạnh phúc.

Em hất mạnh tay anh, chạy sang ôm lấy cậu con trai kia. Em dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ mà nói với anh

"Anh ngây thơ thật đấy, thấy tôi với người con trai khác thế này mà vẫn tin tưởng tôi sao? Đúng là chỉ có anh mới vậy! Tôi tưởng thời gian qua cắt đứt liên lạc với anh là anh phải hiểu rồi chứ, ai ngờ vẫn ngây thơ như vậy. Đúng, tôi đến với người khác rồi đó. Anh hết hạn sử dụng rồi! "

Và em không bao giờ quên khoảng khắc ấy

Ánh mắt anh đầy bị thương, đôi lông mày nhíu chặt lại,miệng lắp ba lắp bắp

"Đùa... Đùa thôi phải không? Em chỉ bày trò trêu anh đúng không? "

"Là thật đó! Anh mau tỉnh lại đi! Trên đời này không có tình yêu thật lòng đâu! "

Chợt tay anh vung lên cao, em theo bản năng nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái tát của anh. Thế nhưng anh đã không làm thế. Anh hạ tay xuống một cách bất lực, nhìn em bằng một ánh mắt lạnh lẽo

"Chia tay đi! " - anh nói

Đó là lần đầu tiên anh lạnh nhạt với em như vậy.

Người em run lên, chân đứng không còn vững. Cậu bạn kia đã ôm em vào lòng, giữ cho em đứng vững chân

"Không được hối hận "- cậu ấy nói với em

Em bật khóc, khóc rất to. Em túm áo cậu ấy mà khóc, vừa khóc vừa gật đầu

Em sẽ không hối hận! Em làm điều này vì em yêu anh.

Vì anh, vì em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro