Bắt đầu và Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi! thò tay ra cửa sổ tôi có thể cảm nhận được những hạt tuyết rơi xuống. Rất lạnh, lạnh đến nỗi làm cho trái tim của người ta đau xót

-Seoul mùa tuyết rơi-

Hừm! Cũng đã hai năm rồi nhỉ?Từ cái năm mà tim tôi như chết lặng dưới cơn mưa tuyết của mùa đông buốt giá ở Seoul. Tôi còn nhớ ngày hôm đó cũng giống như hôm nay vậy ôi cái thời tiết buốt lạnh bầu trời xám xịt, những cơn mưa tuyết hối hả lại càng làm tăng lên cái vẻ lạnh giá của mùa tuyết rơi. Vì trong nhà bị cúp điện nên tôi đã ra quán café gần nhà để ngồi. Trong bộ quần áo mùa đông ấm áp tôi mang theo một chiếc khăn len, đội một chiếc mũ lồi đi đôi giày thể thao đen trắng convers tôi thích nhất cùng với chiếc bao tay hình chú thỏ bông dễ thương và chiếc laptop được tôi ôm chặt lấy rồi ra khỏi nhà. Bước vào quán café không khí ấm áp từ chiếc lò sưởi cuốn quanh người khiến tôi rất thoải mái. Ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, mở chiếc máy laptop lên tôi bắt tay vào công việc của mình, có lẽ là do làm việc quá chuyên tâm mà tách café của phục vụ mang đến lúc nào tôi cũng không hay nữa chỉ là khi tôi phát hiện ra nó thì tách cafe đã nguội lạnh. Nhìn tách café mà tôi chỉ biết cười, liền gọi phục vụ hâm nóng lại tách café. Hừm chỉ vài phút sau tách café của tôi được mang quay trở lại vừa cầm lấy tách café thì điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc cùng dòng số thân thuộc với tôi. Tôi mỉm cười là số máy của anh, liền bắt máy và nhâm nhi tách café trên môi. Khi bắt máy tôi nhận được những không gian im lặng không lời hồi đáp từ đầu dây bên kia, tôi nhíu mày gặng hỏi thì một lúc sau anh mới lên tiếng, anh chỉ nói ngắn gọn là anh đang đứng ngoài tiệm café cạnh nhà tôi và muốn gặp tôi, vì muốn cho anh bất ngờ nên tôi không hề nói cho anh biết là tôi đang trong tiệm café, chỉ kêu anh đợi một lát. Vừa dứt lời tôi liền cúp máy rồi đứng dậy xỏ hai tay vào túi chân nhanh nhảu bước về phía cửa quán. Đẩy cửa quán ra là một cơn mưa tuyết vẫn cứ rơi, đưa tay ra hứng tôi cảm thấy lạnh buốt đến nỗi sởn gai ốc. Nhận thấy bóng dáng của người đàn ông quen thuộc tôi liền đưa hai tay ra nhón chân cao lên che đi đôi mắt anh đang nhìn gì đó phía xa xa. Tưởng chừng như người đàn ông phía trước tôi sẽ quay lại và nói "Bảo bối chào em" sẽ hỏi thăm tôi xem có lạnh không? Nhưng thật sự lại chẳng phải như vậy. Anh chỉ lặng lặng gỡ tay tôi ra quay lưng lại với tôi nhìn tôi bằng một con mắt lạnh nhạt, không nói không cười bốn mắt cứ nhìn nhau chằm chằm như kiểu đang trong một trận thi đấu ai lên tiếng trước sẽ là người thua cuộc. Dù vậy nhưng tôi thua rồi tôi chẳng thể nhìn vào con mắt lạnh giá ấy, giữa bầu trời mưa tuyết lạnh giá này nữa như vậy khác nào tự đem bản thân một mực đẩy xa tới bắc cực cơ chứ......
"Anh à! chúng ta vào trong ngồi đi em lạnh quá!!!" tôi không phải con người ngôn tình hay thích làm nũng bạn trai hay giở mấy trò đáng yêu trước mặt đối phương gì cả. Chắc có lẽ từ khi yêu tôi chưa bao giờ giở mấy trò đó trước mặt anh cả.
"Chúng ta có thể nói luôn ngoài này, anh còn có việc"
Có việc ư việc gì mà lại quan trọng để anh bắt tôi đứng ngoài này nói như vậy chứ? Trước giờ anh luôn lo lắng cho tôi mỗi giây mỗi phút đều lo tôi bị lạnh, bị cảm mà.... Tôi ngước mắt to tròn lên nhìn anh như đứa trẻ thắc mắc nghi vấn trong đầu lộn xộn chẳng hiểu gì cả. Đáp lại ánh mắt đó của tôi là ánh mắt hững hờ không một lời giải thích từ phía anh...
"Chúng ta...... " anh ậm ừ nói đi nói lại cứ chúng ta chúng ta tôi muốn hỏi gặng chúng ta làm sao nhưng lại nhìn vào khuôn mặt anh đang có vẻ khó xử nên chỉ chăm chú lắng nghe câu nói tiếp
"Chúng ta.... Hay là chúng ta.... À không là vậy.... Chúng ta chia tay đi"
Hả anh đang nói đùa đấy à chia tay sao? Anh biết anh đang nói gì không... Anh bị làm sao thế? Em đã làm gì sai à hay là em đã nói dối điều gì. Đâu có em đâu có làm gì sai khiến anh buồn. Anh đang giận dỗi rồi buột miệng nói ra phải không??? Chắc như vậy rồi anh à làm sao lại thế chứ anh mau nói tiếp đi nói anh chỉ đùa thôi, chỉ là đùa thôi đùa thôi mà....
Trong đầu tôi muốn phun trào ra một loạt à không phải nói là hàng loạt câu nói, câu hỏi, câu mắng, câu phủ nhận nhưng tại sao?? Tôi muốn thốt ra lắm lại không thể thốt được chứ? Cái miệng nó chẳng thèm nghe theo lời tôi nói nữa..... Chỉ trông chờ anh cười rồi nói anh đùa đấy tại anh muốn em hết hồn chút......
Tôi chờ, tôi nhìn anh mà anh cứ đứng im bất động cuối cùng miệng anh cũng mấp máy mắt tôi lóe lên tia hi vọng
"Anh xin lỗi" hóa ra cũng vậy chỉ nhận lại được câu anh xin lỗi mà thôi quả thực là ông trời chớ trêu mà không phải đùa mà nó là sự thực tôi lấy hết sức lực thốt lên câu "Tại sao?"
Nhưng anh chỉ đáp nhẹ lại anh đã yêu người khác nhiều hơn em..... Người khác? Ai tại sao đang yên đang lành đi khá vỡ cuộc sống của tôi, tôi chẳng mơ ước gì cao sang cả chỉ mơ ước được cùng anh đi đến hết đời có cuộc sống bình thường như bao người con gái khác thôi mà.... Anh nói yêu nhiều hơn tôi vậy chắc tôi nhàm chán quá!!! Nực cười thật, một tác giả ngôn tình như tôi lại thất bại trong truyện tình yêu của chính bản thân mình. Đáng xấu hổ quá!!!! Anh cúi đầu rồi cất bước đi xa đi một quãng anh tự dưng dừng lại có phải anh suy nghĩ lại rồi không hay hôm nay thật sự đùa quá chớn rồi... Vậy nhưng nhìn xem là anh chờ người con gái khác đi tới xà vào vòng tay anh ấm áp mà cười cười nói nói
Hóa ra đấy mới là nữ chính trong tập tiểu thuyết ngôn tình của anh. Tôi cứ ngỡ như mình chính là nữ chính của bộ ngôn tình hạnh phúc nhưng ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra nữ chính đó không phải tôi. Tôi chỉ là nữ phụ....
Ngã quỵ xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo hai hàng nước mắt lúc này chẳng biết từ đâu cứ thế tuôn rơi thật sự hết rồi sao? Thật sự tôi trở thành nữ phụ chỉ trong chốc lát ư? Trên đời chẳng có gì là không thể cả... Nó diễn ra quá nhanh quá chóng mặt
"Cạch"
"A tôi xin lỗi tôi làm đổ tách cafe của cô rồi thành thật xin lỗi"
Tôi như giật mình tỉnh lại giữa quá khứ đau thương nhìn người con gái đang mang bầu rối rít xin lỗi
"A không sao gọi tách khác là được mà" tôi quan sát kĩ người con gái đó hình như gặp ở đâu rồi trên tay cô ấy xách rất nhiều đồ nặng tôi vội đứng dậy
"Để tôi giúp cô, cô bầu bì như vậy... Chồng cô đâu sao để cô xách như vậy?"
"Cảm ơn cô thật ngại quá đi.... Chồng tôi vừa li dị với tôi theo người con gái khác rồi" vừa nói đến đó vẻ mặt cô ấy thật đáng thương
"Xin lỗi tôi không... "
"Không sao... Hình như cô rất quen thì phải?"
"Vậy sao có lẽ cô đã thấy tôi trên tivi chăng? Tôi chỉ mới về nước thôi sao có thể quen biết nhau được"
"Không cô cô là người yêu của anh ấy vào ngày mưa tuyết năm ấy anh ta đã chia tay cô và hôm nay lịch sử lập lại với tôi y như ngày đó tôi cướp đi từ cô"
Oan gia ngõ hẹp người con gái mà anh ta nói yêu thương nhiều hơn tôi nay thân mang bầu cũng bị anh ta dùng lời nói đó có người anh ta yêu hơn và vứt bỏ cô ấy, cô ấy không có lỗi có lỗi ở anh ta cuối cùng cô ấy cũng chẳng phải nữ chính bộ ngôn tình anh ta viết ra hóa ra cô ấy cũng chỉ là Nữ Phụ. Và nữ chính đến giờ cũng chưa tìm thấy và chưa dám chắc
"Tôi thật lấy làm tiếc cho cô, bảo trọng"
Đặt đồ xuống chỗ cô ấy ngồi tôi liền bước về chỗ mình thu dọn đồ đạc tôi có lịch trình kí tên cho các độc giả sau 30 phút nữa.... Tài xế đã đợi ở ngoài quản lí rối rít hối thúc bảo vệ cố hết sức dẹp gọn fan hôm mộ để lấy đường cho tôi đi tôi thấy chẳng cần phải làm nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của ai cả... Chính tôi cũng có thể làm nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của bản thân mình. Tôi vẫn may mắn quá, không bị anh ta lừa đến mức quá nghiêm trọng đến mức giống cô ấy thật đáng thương.....
Cuốn tiểu thuyết tôi mở ra sẽ có một cái kết rằng nữ chính sẽ thật hạnh phúc khi gặp đúng hoàng tử của đời mình..........
[...] Từ ngày anh rời đi có bao nhiêu nỗi đau tôi đều biến nó thành nước mắt và khóc ra hết... Đến ngày hôm nay tôi đã hoàn toàn lột xác thành nữ chính ngôn tình mà chẳng cần có anh[...]
Cảm ơn anh đã rời xa tôi
T/g: Văn phong càng ngày càng kém rồi 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro