Khởi đầu (xin việc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.....

"Nè nè Mẫn Nhi cậu đi đâu thế" nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, từ trên lầu đi xuống.
Cô quay qua nhàn nhạt nói,"Tìm việc, mình muốn đi làm,nhớ mình là Trần Tuyết Băng "giọng nói đã ko còn lạnh lẽo như lúc truớc.
" Hả"nhỏ giựt mình tĩnh ngủ
" À mình quên Băng sau cậu ko vào làm công ti nhà mình đi, cần chi đi kím cho mệt"
"Mình không thuộc ngành thiết kế trang sức, với lại cậu đi làm ở đó hồi nào vậy, ko phải cậu dọn ra khỏi nhà rồi sau" Cô nguớc mắt nhìn nhỏ từ cầu thang đi xuống, khó hiểu ko phải nhỏ thích đuợc tự do bay nhảy sau, mới dọn ra khỏi nhà sau giờ lại như vậy.
Nhỏ duờng giờ như hiểu có đang nghĩ gì lên tiếng"Mình chịu chấp nhận làm ở đó là vì cũng giống như nguời bình thường thôi, chức vụ cũng bình thuờng chỉ là một nhân viên quèn. Nên mình vẫn có tự do của mình.

Giờ nhỏ mới nhìn rõ cô ,áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen, trên cổ áo có một cái nơ màu đen, mái đóc đỏ hồng, phía đuôi tóc màu tím nhạc xoắn dài ngang lưng đang bung xỏa,đây mới là mái tóc thật sự của cô, thây gì màu đen dài như truớc, kết hợp với đôi guốc cao 5phân cũng đen, phía bên tai là đôi bông tai Ruby nhỏ màu đen nốt, sự kết hợp này ko những dìm cô đi, mà còn làm tôn lên làng da trắng noãn của cô, góc mặt vẫn mang sự theo lạnh lùng vốn có, càng làm tôn lên sự huyền bí của cô. Phải cô rất đẹp.

"Băng à máu mũi mình chảy rồi" Nhỏ đưa tay lên lau đi.
"Cậu thật là hại nguời mà, nam nữ gì cũng ko tha, quá đẹp, quá hoàn hảo" Nhỏ rất tự hào vì có cô bạn đẹp như vậy

"Mình đi truớc, đà làm sẵn đồ ăn trong bếp đó ân đi rồi đi làm,"

Cô lên tắc xi đi đến chỗ mà cô đã chọn xin việc, theo cô nghĩ đó là tốt.
Buớc xuống xe, truớc mắt cô là tòa nhà chọc trời nằm ngay trung tâm thành phố Q, phải hơn 100 tầng lận đấy, cô ko ngờ nơi đây lại lớn như vậy, buớc vào trong cô càng bấc ngờ hơn, phải nói là quá phô trưởng không, gần như ko một hạt bụi. Cô cảm thán một câu, không hỗ danh là LÃNH thị trùm nền kinh tế của thế giới. Cô lại quầy tiếp tân nhàn nhạt lên tiếng,"cho hỏi ở đây phòng xin việc ở đây vậy"tuy giọng cô đã đỡ đi ở phần lạnh lùng, nhưng trả khác nào một con robot,cô nhân viên đang ngẫn nguời, đúng là đẹp quá mà,
"Này cô" Cô lại lên tiếng.
Cô nhân vội lấy lại tin thần chuyên nghiệp nói "À chị đi lên tầng hai quẹo phải là thấy. "

Phía truớc cửa, một chiếc xe màu Lamborghini, màu đen đang chậm rãi đừng truớc Lãnh thị. Cửa đuợc bảo vệ cung kính mỡ ra, một đôi dày da bóng đặc xuống, buớc ra là một nguời đàn ông hoàn Mĩ, phải nói là yêu nghiệt mới đúng, dáng nguời cao gày 1m86, thân hình hoàn mĩ, mái tóc màu tím, duờng như đang làm nền cho khuôn mặt góc cạnh trời bang của hắn, đẹp, phải nói là rất đẹp,môi mỏng, đôi mắt cũng màu tím nốt, ko ai dám nhìn vào mắt hắn quá lâu, đôi mắt sâu ko thấy đấy, ông trời quá ưu ái với hắn đi, quả là yêu nghiệt, nhưng  khí thế vuơng dã trên nguời hắn, khuôn mặt lạnh lùng băng sơn, làm cho nguời khác ko rét đã rung. Sự lạnh lùng đó duờng như càng làm hắn thu húc hơn, nhưng cũng ko ai dám lại gần và nhìn hắn quá lâu. Hắn chính là LÃNH MÌNH HẠO.

Phía truớc là một hàng nhân viên đang cuối chào"Chào chủ tịch"
Hắn nhìn cũng ko nhìn, đi huớng tới thang máy chuyện dụng dành cho riêng hắn.
Cô thầm nghĩ có cần  phô truơng như vậy không, mặt dù cô chưa đuợc nhìn thấy hắn vì bị che mắt rồi. Cô quay lưng huớng thang máy đi lên. Hắn quay qua, khi vào đây hắn đã thấy cô, đôi mắt khẽ biếng hóa nhìn theo bóng lưng cô, nhưng rồi hồi  phục nhanh, như bang đầu. Khẽ nhếch môi,cô gái gặp lại em rồi.Kẽ nói rồi hắn buớc vào thang máy lên thẳng tần 99 nơi làm việc của hắn.

Cô đi đếm đâu là có bao nhiêu anh mắt nhìn cô,nhưng cô phớt lờ đi, đi đến hàng ghế truớc phòng phỏng  vấn ngồi xuống ghế, ở đây phải gần hàng trăm, nguời bao nguời náy ăn mặt lòe loẹt, mùi nuớc hoa nòng nặc, đi xin việc còn hơn đi thi hoa hậu nữa,họ nhìn chầm chầm cô ánh mắt hiện lên sự đố kị ren rét, cô rất khó chịu nhưng cũng phải chịu.
Ngồi kế bên cô là một cô gái, cô gái này ko giống máy nguời đó, nhìn cô gái nhỏ này cũng khá tinh nghịch giống nhỏ, guơng mặt tròn tròn, hai má phúng phính trong rất đáng yêu, đôi mắt hạnh nhân màu nâu trong cực kì ngây thơ, ngây thơ còn hơn cả nhỏ nữa, làn da trắng trẻo. Cô gái kia cũng đang quan sát cô, mém bị chìm đắm trong sắc đẹp của cô, ko son phấn nhưng rất đẹp. "Chào bạn mình là TRUƠNG KHẢ HI, còn bạn, mình là bạn đuợc ko" nói rồi vội chìa tay ra chào cô.Khả Hi rất thích cô lần đầu Là Hi muốn làm bạn với nguời khác.Cô cũng khá bất ngờ, vì truớc giờ vốn cô chỉ có nhỏ là bạn thôi, cô cũng trả có muốn thêm bạn bè gì nữa cả, nhưng chợt có nguời muốn kết bạn cô muốn làm lơ nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó cô cũng đành chịu thua (bị lừa rồi đó chị ơi) chìa tay ra bắt láy tay của Khả Hi"Tôi là Trần Tuyết Băng""A tên cậu nhìn giống nguời vậy khá lạnh lùng nhưng mình thích, cứ gọi mình là tiểu Hi đi".không biết tại sau cô lại gật đầu đồng ý.Hai nguời ngồi ở đó luôn bị mọi nguời nhìn bằng ánh mắt khá là yêu thuơng, hai nguời họ ko thèm để tâm đến

Đến luợc tiểu Hi phỏng vấn, xong cô là nguời cúôi cùng, tuy cô nói ngắn gọn với những câu hỏi, họ đề ra ,nhưng nội dung đầy đủ. Cô nào đâu biết cuộc phỏng vấn của cô, kéo dài hơn so với nguời khác là vì hắn kêu bọn họ làm thế, tuy thắc mắc nhưng họ nào dám cải lại vị ma vuơng này,hắn quan sát qua camera mọi cử chỉ, sự lạnh lùng của cô tất cả đều bị hắn thu vào tầm mắt, đôi mắt tím huyền bí của hắn lóe sáng, môi mỏng khẽ nhếch lên. Ai mà đuợc nhìn thấy chất rụt tại chỗ luôn mất (máu đang chảy 😍😍).

Ra đến cổng Khả Hi vẫn lẽo đẽo theo cô, "Băng cậu cùng mình đi ăn nhé, coi nhìn chúc mừng hôm nay hai tụi mình đều làm tốt, rồi dùng đôi mắt cún con nhìn cô. Cô ko bít sau lại bất giác đồng ý, ko hiểu sau cô lại buôn lỏng mình ko có cảnh giác gì với Trần Khả Hi. Hai nguời ăn xong Khả Hi cứ nói luyên, còn cô chỉ nghe mà lắc đầu đúng là Hoàng Ngọc Anh thứ hai mà,còn hơn nữa ăn xong hai nguời tạm biệt nhau, cô về nhà tắm rữa xong leo lên giuờng ngủ...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro