Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Tiểu Vũ!"

Trong không gian yên lặng của tầng trệt bỗng vọng ra âm thanh quen thuộc. Từ Tiểu Vũ bất chợt dừng chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay mà ngẩng mặt lên, một cảm giác quen thuộc đi qua mắt cậu. Thì ra là Thiên Lộ An, tri kỉ của cậu.

Anh ấy cầm trên tay lon nước ngọt mát lạnh, áp sát vào mặt cậu khiến một cơn lạnh lẽo chợt ùa qua, làm cậu giật bắn mình mà theo bản năng lùi lại

"Tiểu Vũ! Cậu vẫn ham học như ngày nào nhỉ? Trông cậu như một tên mọt sách vậy!"

Trên môi anh ấy dần nở một nụ cười tinh nghịch, mặt tiến sát lại gần mặt cậu hơn

"Thôi nào Lộ An, mai lớp tôi có bài kiểm tra rồi nên giờ tôi phải ngồi học bài, cậu đừng trêu tôi nữa được không?"

Mặt Tiểu Vũ dần đỏ lại vì ngượng ngùng bởi khoảng cách mặt của hai người quá gần. Nhưng đối với Lộ An đó là một điều rất nỗi bình thường của những người anh em tốt, bởi vì...anh ấy thì làm gì biết cậu có tình cảm với anh ấy, từ rất lâu rồi...

Lộ An nắm lấy cổ tay của cậu và rồi kéo cậu đi. Trước hành động bất ngờ của anh ấy như vậy, Tiểu Vũ chỉ biết cố thoát ra khỏi tay anh ấy nhưng cậu càng cố Lộ Anh càng nắm chặt tay,dường như không muốn cậu đi. Anh ấy kéo Tiểu Vũ đến một cửa hàng tiện lợi, mua vài thứ mà hai đứa thích rồi lại kéo cậu đến một bến cảng

"Lộ Anh! Bỏ tôi ra!"

"Thôi nào Tiểu Vũ, tôi chỉ muốn cho anh tận hưởng không khí ở bến cảng thôi mà. Đừng có căng thẳng như vậy chứ!"

"Nhưng..."

Lộ An vừa nói vừa cười khiến cậu ngượng ngùng trước vẻ đẹp ngất ngây của anh ấy mà không thốt nên lời. Khi lấy lại được tỉnh táo rồi thì anh mới bỏ tay ra khỏi Lộ An, đang định nói gì đó một làn gió mát lạnh ập tới, nó khiến cậu ngỡ ngàng vì không nghĩ nó lại tuyệt như vậy. Trước giờ cậu đều là tên mọt sách, chỉ cắm đầu vào sách vở mà ở lì trong nhà, không chịu tiếp xúc với bên ngoài...Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được làn gió ấy, làn gió mà có lẽ chỉ có cậu mới thấy mới lạ. Khi cơn gió mạnh vẫn đang thổi day dứt thì Lộ An nhìn sang phía Tiểu Vũ, môi khẽ nở một nụ cười mỏng

"Tiểu Vũ...cậu biết gì không?...tôi..."

Hai má của Lộ An bắt đầu ửng hồng lên chút, lời nói của anh cứ lắp bắp không thành lời

"Hửm?"

"À, không có gì đâu"

Lộ An nhanh chóng phủ định đi cái suy nghĩ nói ra sự thật cho Từ Tiểu Vũ nghe, khiến cậu bắt đầu ngơ ra vì không hiểu chuyện gì. Có khi nào anh cũng đã yêu chàng mọt sách Tiểu Vũ sao?Có lẽ tương lai sau này...chúng ta sẽ biết điều đó.

Nhiều giờ trôi qua, ở trong một ngôi nhà tràn ngập vẻ u ám đó...có một người phụ nữ, bà ấy đang cầm trên tay chai bia đang uống dở, xung quanh đồ đạc ngổn ngang, mùi bia riệu thì nồng nặc quanh phòng. Người đàn bà ấy vơ vét tay trong bóng tôi để tìm thứ anh sáng từ màn hình điện thoại, bà lập tức nhập số máy gọi và gào lên

Ở đầu bên kia, khi Tiểu Vũ đang hưởng thụ khí trời của nơi đây một cách say sưa thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá bỏ bầu không khí yên bình này.Cậu nhấc máy lên, bình tĩnh trả lười, đầu dây bên kia là những lười noi gay gắt của một người phụ nữ...

"Thằng kia! Bây giờ là mấy giờ rồi!? Sao giờ mày vẫn chưa về nhà nấu cơm!? Mày muốn bà già này ch€t đói à!?"

Nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi...rồi lại không còn nữa...Lộ An thấy vậy liền nhận ra có nhiều điều không ổn vừa xảy ra chốc lát. Mặt Tiểu Vũ dần trở lại như lúc bạn đạt, lạnh lùng đến vô cảm. Cậu vội vàng bỏ đi trước cái nhìn ngơ ngác của Lộ An mà không giải thích nổi một lời. Anh muốn nắm lấy tay cậu ấy...muốn cậu ấy giải thích mọi chuyện cho anh, nhưng...cậu chạy nhanh quá. Mới chợp mắt đã thấy bóng lưng cậu dần xa,rồi biến mất.

Nhìn người mình quý rời xa mình trước mắt cũng buồn chứ... Não bộ anh như vừa tự nghĩ ra những lí do tiêu cực vậy, anh tự trách anh, trách anh đã không thể giúp Tiểu Vũ...

Bên phía Tiểu Vũ lúc này, khi cậu bước vào căn nhà tồi tàn đó thì một chai bia lao đến, đáp thẳng vào đầu cậu khiến cậu choáng váng lúc lâu.

"Tiền của tao đâu!? Sao mày không mang tiền về cho tao!? Sao mày vô dụng vậy!? Biết vậy tao không sinh ra mày còn hơn!"

Đứng trước lời cay độc của người phụ nữ cậu gọi là mẹ, cậu cũng chỉ biết im lặng. Bà ấy thấy vậy liền cảm thấy như bị coi thường, đứng đối diện cậu, dơ cao chai bia đang uống dở mà phan vào đầu cậu thêm cái nữa... Máu đã chảy... Mắt mờ dần... Cậu như muốn bật khóc đến nơi, khóc cho cái số phận bi thương này... Nhưng cậu lại lần nữa kìm nén những giọt nước ấy vì cậu vẫn đang tự nhủ đàn ông, con trai thì không được phép khóc...

Ánh mắt cậu từ vô hồn dần trờ nên thất vọng, cậu nhìn người đang chửi rủa mình ngay trước mặt mà chì muốn vung tay đánh cho bà ấy 1 cái, 1 cái tát để tỉnh ngộ...

Nhưng bây giờ, khi không còn khái niệm trọng nam khinh nữ thì một số người vẫn lấy cái khiên đỡ đạn ra chính là "nữ quyền" để thoát khỏi những thứ dơ bẩn mình đã làm... Khiến ý nghĩa của từ đó đó có lẽ sẽ rơi vào hư vô khi bị mang ra làm khiên chắn đỡ đạn như vậy...

Cậu dơ tay cao lên, định tặng cho bà ta một cái vuốt má nhưng khi nghĩ lại, họ cũng là người vào sinh ra tử để có được cậu, cũng là người nuôi cậu lớn...cậu lại hạ tay xuống. Thấy vậy, bà ấy liền cười lên một âm thanh rõ điên... Thấy cậu không phản ứng gì liền tát vào mặt cậu mất phát thật mạnh, thật rát...

Từ khuôn mặt không kém phần tuấn tú của cậu dần hiện lên những dấu vân tay đỏ ửng...chắc cậu đã mệt lắm rồi...

Máu vẫn cứ chạy...bà ta thì vẫn cứ hành hạ thân xác cậu khiến mắt cậu vốn đã mờ còn mờ hơn nữa...Cuối cùng, thân xác cậu như rã rời, không lấy được quyền tự chủ mà ngất đi. Gục xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy,máu vẫn không người chảy...cậu thật sự đã mệt rồi...

*Sorry vì tuy là chương 1 nhưng có lẽ tôi đã viết hơi ngắn, một phần vì đây là thời gian thi và tôi chủ yếu đang ôn thi giữa kì nên sẽ ra hơi chậm, một phần vì tôi bí=)...*

*nên tôi quyết định truyện sẽ ra chap vào thứ 7 hàng tuần, anh em ủng hộ tôi nhé😧 tôi hứa là sẽ có nhiều siêu phẩm sau này (tại đây là lần đầu tôi viết truyện ý, hí hí) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro