Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày khai giảng. Thời tiết thật ưu ái cho những người học sinh. Trời trong xanh, nắng vàng ươm.
Thế Bảo dắt "con chiến mã" của mình ra khỏi cổng. Trước cổng là hai nhỏ bạn thân đang cầm ổ bánh mì không đang ăn dở.
"Mày lề mề quá! Nhanh lên đi Bảo, trễ học bây giờ!" - Thảo Ngân chau mày, vừa nhai vừa càm ràm. Khánh Băng cũng vội tiếp lời:
"Thảo Ngân nói đúng đó! Nhanh lên!"
Thế Bảo bĩu môi:
"Chẳng biết ai mới là đứa chạy chậm".- Thảo Ngân không phục, hất hàm thách thức Thế Bảo:
"Thế đua không? Đứa nào mà thua thì bao một chầu trà sữa."
"Ok luôn, thằng này chẳng sợ"
Khánh Băng nghệch mặt ra:
"Tao chạy chậm lắm, tụi bây đua còn tao thì...thì sao?"
"Kệ mày!" - Thế Bảo và Thảo Ngân cùng đồng thanh. Thế là cuộc đua xe diễn ra. Hai người kia thi nhau chạy trước,cứ hết lạng lách thì bốc đầu. Khánh Băng hì hục đạp nhưng chỉ hít khói từ hai chiếc xe chạy trước. Nào ngờ, đang bốc đầu thì Thế Bảo té cái ạch. Thảo Ngân thấy vậy thì cười như được mùa. Lúc này có vài người nữ sinh chạy ngang đã chứng kiến hết, họ bụm miệng cười tủm tỉm. Thế Bảo đen mặt, quay ngoắt sang Thảo Ngân:
"Mày còn cười được nữa à, bạn thân như cứt"
Khánh Băng lúc này cũng đã đạp tới nơi, nhỏ lo lắng hỏi thăm nhưng giọng lại mang đầy ý cười:
"Có sao không? Bốc đầu ra vẻ chi không biết."
Đúng là trong cái rủi nó còn có cái xui. Thế Bảo không những bị té xe, bị gái cười vào mặt mà còn bị đứt dây sên. Cậu thở dài:
"Haizzz, tụi bây đi trước đi, dây sên xe tao đứt rồi. Để tao tìm chỗ sửa"
"Vậy hồi mày đi bộ à?" - Thảo Ngân hỏi
"Ừ, không xa trường lắm. Tao đi bộ, hai bây cứ đi trước."
"Ờ, vậy bọn tao đi đây!" - Thảo Ngân gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro