Chap 27 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Ngân như chết lặng khi nghe tin người bạn thân cuối cùng ra đi. Chưa đầy một tuần liên tiếp 3 người đã ra đi, một cú sốc quá lớn đối với cô.

Thảo Ngân đứng bên quan tài, khóc nấc. Cô và Khánh Băng rất thân thiết, như chị em nhưng bây giờ người chị em này bỏ cô lại mà đi rồi.

"Ngân đừng buồn nữa... Không sao đâu. Băng mà thấy Ngân buồn vậy cũng sẽ không an tâm mà ra đi đâu."

Thanh Hà xoa vai cô an ủi, Thảo Ngân tựa đầu vào vai nàng, từng giọt nước mắt cứ rơi.
_______________

"Thanh Hà, đây là gì đây hả?"

Ông Hoài ném ra một xấp ảnh, toàn là những hình chụp giữa nàng và Thảo Ngân.

"Chỉ là bạn thôi... Ba đừng hiểu nhầm mà"

"Hiểu nhầm? Bạn bè lại ôm ôm ấp ấp, xưng hô thân thiết tới vậy sao? Con nghĩ ba là con nít chắc"

Ông Hoài đứng dậy, đi đến tát vào má con gái. Hà ôm lấy bên má bị tát mà rưng rưng, cũng chỉ biết ôm lấy chân ba cầu xin.

"Xin ba mà, đừng làm hại cậu ấy! Con... Con sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ấy mà ba"

"Tốt nhất là nên như vậy"

Ông Hoài bỏ đi, để lại Hà chỉ biết ngồi đó khóc.
______________

"Ngân à, chúng ta không tiếp tục được rồi"

Thanh Hà hẹn Thảo Ngân ra một chỗ vắng vẻ rồi buông lời chia tay.

"Không tiếp tục được? Sao vậy? Ba Hà phát hiện rồi sao?"

Hà chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Ông ấy sẽ làm hại Ngân đó, nên đừng gặp tớ nữa"

Thảo Ngân ôm lấy nàng, lắc đầu nguầy nguậy.

"Chúng ta sẽ tiếp tục được mà Hà! Lén lút cũng được. Tớ... Tớ không sợ chết đâu, có chết cũng muốn chết bên Hà"

"Không được mà... Thật sự không được"

Thanh Hà cố đẩy người kia ra, nhưng cái ôm chặt đấy lại khiến cô xiêu lòng.

Vậy là hai người họ lại tiếp tục, từ lén lút rồi diện cớ thành người bạn bình thường. Họ vậy mà lại ở bên nhau đến lúc tốt nghiệp cấp ba.
______________

Thanh Hà gõ cửa phòng trọ của Ngân, sau khi người bên trong mở cửa, nàng lao vào lòng người kia khóc nấc lên.

"Ngân ơi... Em... Em bị tên đó dụ rồi"

"Dụ...dụ gì chứ? Nói rõ cho chị nghe"

Thảo Ngân ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong căn phòng trọ nhỏ của mình. Thanh Hà vẫn ngồi đó khóc, chỉ có những tiếng thút thít chứ chẳng có lời giải thích nào.

"Bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh lại. Kể cho chị nghe"

Thảo Ngân mong đó không phải là kết quả mà cô mong muốn, không muốn nàng bị tên kia cướp mất sự trong trắng. Nhưng đời đâu như mơ, từng chữ Thanh Hà nói ra đều khiến Thảo Ngân chết lặng:

"Tối qua... Em... Đi ăn tối với thằng đó... Rồi em bị ngất... Lúc tỉnh dậy... Em thấy bản thân đã nằm cùng hắn ta trong khách sạn. Em bị hắn..."

Nói đến đây, tiếng khóc của nàng càng lớn hơn, càng khiến tim Thảo Ngân như bị bóp chặt lại.

Cô ôm nàng vào lòng, vỗ lưng an ủi.

"Không sao... Không sao mà Hà! Em đừng khóc nữa, chị xót"

"Em thấy bản thân dơ bẩn quá... Em ghét bản thân mình"

"Đừng nói vậy! Em sạch lắm! Em đừng khóc nữa mà"

Hai người cứ ngồi đó, một người khóc, một người dỗ. Chẳng biết từ lúc nào đã trở thành hai người cùng khóc. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng trọ nhỏ, đau đến xé lòng.

"Hay mình đi trốn đi Hà"

Thanh Hà nhìn cô, ánh mắt Thảo Ngân kiên quyết như đã định tính chuyện này từ lâu.

"Đi trốn? Được không chị?"

"Được mà... Bây giờ em ở đây, chị đi mua vé xe... Tối nay đi liền em nha"

Thanh Hà gật đầu, nàng muốn được giải thoát khỏi đây, khỏi cái nơi đáng ghét này.
______________

Tối đó, cô cùng nàng chuẩn bị đồ đạc, đem theo ít tiền có trong người.

Đến bến xe, tưởng chừng như hai người có thể trốn thoát nhưng không. Từ đâu lù lù xuất hiện người của ông Hoài đến bắt Thanh Hà đi.

Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay với tới Thảo Ngân đang bị kéo xa.
______________

Đám cưới của Hà và tên kia như được chuẩn bị trước từ rất lâu. Mọi thứ đều tươm tất và chỉ cần cô đến làm cô dâu.

Ánh mắt nàng vô hồn nhìn vào gương, ước mơ của nàng đã thành sự thật. Đó chính là khoác lên mình chiếc váy cưới nhưng chú rể lại sai người.

Nàng hôm nay xinh đẹp lắm! Nhưng đây không phải điều nàng muốn.

Nàng đứng dậy, đi ra cửa. Mở cửa, nàng định chạy thật xa nhưng đã bị vệ sĩ kéo lại.

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra"

Nàng vùng vẫy nhưng bị vệ sĩ ném lại vào trong phòng.

"Xin tiểu thư ở yên trong đây"

Cánh cửa đóng lại, tiếng khoá cửa vang lên. Thanh Hà ngồi thụp xuống đất,bất lực.

Nàng muốn phản kháng cũng chẳng được.
______________

Nàng bước vào lễ đường,tên chú rể kia vô cùng đắt ý, nàng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười gượng.

Ngày hôm đó, Thanh Hà trở thành vợ người khác, không phải người cô luôn yêu thương.

Ở toà nhà đối diện, Thảo Ngân gieo mình xuống từ tầng cao.

Kiếp này thế giới tàn nhẫn với chúng ta quá rồi, nếu có kiếp sau chỉ mong ta có thể tái hợp.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro