Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Băng lắc đầu lia lịa:
"Không được, bà tao nhất định sẽ không cho đâu!"
Thảo Ngân nài nỉ:
"Thì mày trốn đi, đi mà giúp tao đi."
Tính Khánh Băng vốn rất dễ động lòng, thấy bạn nài nỉ vậy thôi thì làm liều một lần. Nhỏ gật đầu, Thảo Ngân vui sướng ôm chầm lấy nhỏ.

Thế Bảo vừa dắt chiếc xe đạp đi,vừa lẩm bẩm:
"Ngày gì đâu xui thấy mẹ. Bực mình ghê."
Ông trời cuối cùng cũng đã biết thương cậu. Cậu tìm được một tiệm sửa xe mới mở gần trường. Như bắt được vàng, Thế Bảo ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm sửa xe ấy. Một ông chú chừng 30 - 40 tuổi bước ra. Niềm nở nói:
"Con đến sửa xe hả? Dắt vô đây."
Cậu vội dắt chiếc xe vào cửa tiệm. Ông chú ấy nhìn dây sên xe đã đứt thì thắc mắc:
"Dây sên xe cháu làm sao mà đứt vậy?"
Thế Bảo nào dám nói mình vì bóc đầu ra vẻ nên mới đứt dây sên đâu. Đành nói dối rằng dây sên đã cũ nên mới đứt.
"Chú thay dây sên nhanh lắm, con đợi một chút nha."
Ông chú vừa sửa vừa tám chuyện:
"Con học lớp mấy rồi?"
"Dạ con học lớp 9"
"Chú cũng có đứa con học lớp 9 này, thế con học 9 mấy?"
"Dạ 9/2"
"Trùng hợp quá, con trai chú cũng học 9/2. Thằng bé mới từ thành phố chuyển xuống đây. Có gì con giúp đỡ nó nhé!"
Luyên thuyên thêm một chút thì chú ấy cũng sửa xong.
"Con chờ một chút nhé! Chú gọi con chú ra rồi hai đứa đi chung."
Chợt, có tiếng một người con trai vang lên:
"Ba không cần gọi, con ra luôn rồi."
Thế Bảo nhìn về phía phát ra âm thanh. Dường như có tiếng sét giữa trời quang. Đó chính là tiếng sét ái tình, người dính chưởng là Thế Bảo. Cậu đã phải lòng cậu trai kia từ chính cái nhìn đầu tiên!
Nước da ngâm khỏe khoắn của cậu trai ấy khác hẳn với nước da trắng của Thế Bảo. Lúc này, cậu trai kia nhìn về phía Thế Bảo. Ba cậu niềm nở giới thiệu:
"Bạn này học chung lớp với con đấy! Hai đứa làm quen đi!"
Cậu trai kia cười một cái,thật làm xiêu lòng người.
"Hello, tui tên Khương. Cậu tên gì?"
"Tui... Tui tên Thế Bảo" - mặt Thế Bảo lúc này đã đỏ như cà chua."Hai... Hai đứa mình mau đến trường thôi"
"Cậu đi xe hở? Tui thì đi bộ. Có chút bất tiện cho cậu đó!"
"Không sao, tui chở cậu cho!" - Thế Bảo xua xua tay, có dịp đi chung với Khương được như thế này thì làm sao mà bỏ qua được!
"Vậy thì tốt qua, hai đứa mình đi."
Thế Bảo dắt chiếc xe đạp ra khỏi tiệm, Khương lẽo đẽo theo sau.
"Thưa ba con đi học" - Khương nói rồi leo lên xe Thế Bảo. Tuy có hơi nặng nhưng vì crush mà nên không sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro