Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Băng thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc tiết toán. Đã 3 tuần cô ngồi với Tuấn Khải, thấy cậu ta cũng đã thay đổi. Chịu học hơn trước. Vừa đứng lên, Khánh Băng bị một lực nắm lấy tay áo. Cô giật mình quay lại thì thấy Tuấn Khải thu tay về. Giọng cậu ta có chút ấp úng, chẳng giống cái giọng hống hách ngày thường:
"Ờm... Bà rảnh không?"
Khánh Băng thắc mắc, cậu ta lại định nhờ vả chuyện gì nữa đây?
"Chuyện gì?"
"Giảng... Giảng lại bài toán hồi nãy cho tôi được không? Tôi không hiểu."
Nhỏ khá bất ngờ, trước giờ chưa từng thấy cậu ta hỏi bài ai, kể cả em trai của mình. Giờ lại hỏi bài của nhỏ, có phải muốn trời mưa bão kéo đến không?

Khánh Băng ngồi xuống, giảng lại chi tiết bài toán vừa rồi. Tuấn Khải chăm chú nghe nhỏ giảng, lâu lâu lại gật gật đầu như rằng đã hiểu. Thế Bảo vừa định rủ nhỏ đi chơi thấy cảnh tượng như vậy cũng khá bất ngờ. Khương từ đâu lù lù xuất hiện, vỗ vào vai Thế Bảo khiến cậu giật mình. Giọng Khương như đang đùa cợt nhưng cũng giống như khen ngợi:
"Hai người đó cũng xứng đôi ha?"
Thế Bảo giờ mới để ý, hai người đó nhìn thì cũng hợp.Thế Bảo cầm bộ vợt trong tay, quay qua hỏi Khương:
"Đi đánh cầu không?"
Khương nhìn xuống bộ vợt, mặt vui vẻ:
"Ok, đi"
Hai người xuống sân cùng nhau đánh cầu. Thảo Ngân và Thanh Hà thì vẫn còn đang loay hoay mua đồ ăn. Băng nhóm báo đời của Tuấn Khải định rủ hắn đi chơi thì bắt gặp cảnh tượng đại ca trường giờ lại như mèo con ngoan ngoãn nghe người ta giảng bài. Sau Khánh Băng đã giảng xong, Tuấn Khải ngước lên đã thấy anh em đang đợi mình. Vội thu xếp tập sách, cảm ơn nhỏ cũng một cách vội vả. Lao ngay ra cửa với anh em. Thằng Hùng, một đứa trong nhóm đấy nói với Tuấn Khải với giọng ngạc nhiên:
"Chà, nay đại ca sao chăm học thế. Dạo này ít đi chơi với bọn này lắm nhé. Định tách nhóm ra sao?"
Như bị nói trúng tim đen, Khải cười cười, chối:
"Đâu đâu, dạo này ba mẹ hơi căng. Không phải là tao muốn bỏ anh em đâu"

Thật ra thì từ lúc khuyên can bọn này bỏ hút pod không được thì Tuấn Khải đã muốn rút lui. Dù gì ba cậu cũng là Thượng Tá.Thanh danh nhà họ Hà với ba đời làm công an cấp cao nào có thể vì cậu mà ô uế. Tuấn Khải cũng biết điểm dừng. Cậu muốn tách khỏi nhóm này rồi hòa nhập với mọi người trong lớp lắm nhưng nếu dứt ra giờ cũng sẽ ít nào gây nghi ngờ. Vả lại nếu chuyện bọn này hút pod truyền đến tai hiệu trưởng, cậu nhất định sẽ là tình nghi số một. Thôi thì cứ giảm dần số lần với bọn này đã. Khi nào bọn nó chán lại có cớ nghỉ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro