Mãi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng nghe tiếng ve râm ran trên cành phượng vĩ rực lửa, bắt gặp ánh tím bằng lăng giữa trời cao lộng gió, con bất chợt ngẩn ngơ một lúc. A, vậy là hè đã về rồi đấy sao. Mùa hè kết thúc hành trình 12 năm mài giũa trên ghế nhà trường, cũng là mùa hè đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên, trên quãng đường đời đầy chông gai phía trước. 

Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, mới ngày nào con còn bám áo bố làm nũng đòi kẹo, những lần “đam mê” đi chơi quên cả giờ về, hay khi bị mẹ đánh đến đỏ cả vành mắt nhưng vẫn cứng đầu không chịu khóc òa lên. Ấy thế mà chớp mắt mấy cái, đứa trẻ năm ấy giờ đây đã cao hơn cả mẹ luôn rồi. Mười tám năm nhận được sự ân cần chăm sóc của bố mẹ; mười tám năm sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, và giờ đây cánh chim con đã đủ vững vàng để mạnh mẽ đối mặt với sóng to gió lớn cuộc đời .

Dẫu vậy, thật đáng buồn biết bao khi ngày con một trưởng thành lại là ngày con một xa rời sự ấm áp của bố mẹ để tự lập trên đôi chân của mình. Từ khi nào, những lời trách mắng dần một ít đi, những lời hỏi thăm cũng ngày càng thưa thớt. Bố mẹ hiểu rõ rằng đứa con bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn, đã học được cách tự mình thức dậy đúng giờ đến lớp, học được cách tự lo cho cuộc sống cá nhân, biết dành nhiều thời gian hơn cho bè bạn, và biết đến cả những rung động đầu đời nữa. Giờ đây, bố mẹ đã chọn lùi lại một bước, lặng yên dõi theo từng bước trưởng thành của con. Thiết nghĩ rằng, đôi khi sao ta không sống chậm lại một chút, lắng nghe kĩ hơn một chút, để cảm nhận sự lo lắng và quan tâm thầm lặng của cha mẹ, giúp bản thân có thêm động lực, luôn vững tin tiến bước về tương lai.

Bố mẹ vất vả, lo lắng đêm ngày nuôi con khôn lớn, ươm mầm hạt giống tương lai, dành cho con tất cả tình yêu thương vô bờ bến. Nhưng rồi khi đứa trẻ ấy trưởng thành, họ lại trăn trở về tương lai, lắng lo về lựa chọn của đứa con thân yêu. Nhưng bố mẹ ơi! Xin bố mẹ hãy ngơi tay, nhìn lại con giây phút! Đứa con bé nhỏ ngày nào của hai người giờ đã sẵn sàng bước vào đời với hành trang là tri thức thầy cô chỉ dạy, và nguồn sức mạnh tinh thần mà bố mẹ truyền cho. Bố mẹ hãy luôn tin tưởng vào con nhé. Con biết cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và trải đầy hoa hồng cho con nhẹ nhàng đi tới, vì thế nên nếu một ngày kia khi khó khăn của cuộc sống làm con vấp ngã, xin bố mẹ đừng vội chạy đến nâng con dậy như ngày còn ấu thơ mà hãy để con tự tìm cách đứng lên, như chính cách mà bố mẹ luôn dạy dỗ:

“ Mỗi lần vấp là một lần bớt dại

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.


Nhẹ gấp lại những trang giấy còn vương mùi nắng hạ, gấp lại cả những mộng mơ của tuổi học trò đáng nhớ, lòng con chợt xao xuyến một chút. Vậy là chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi con sẽ bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng, là bước ngoặt trong sự nghiệp học tập và tương lai sau này của con. Con xin hứa sẽ luôn cố gắng tu dưỡng, học tập thật tốt, nỗ lực hết mình để không phụ lòng mong mỏi của hai người. Vì thế nên bố mẹ hãy luôn ở bên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho con nhé! 

Cảm ơn bố mẹ rất nhiều!

Umi

21/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro