CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân đó liền chỉ vào má của mình thì cô ngay lập tức hôn lên má nam nhân đó và thế là 5 nhà máy sản xuất giấm đã bùng nổ. Châu Quang đi lại ghế sofa và tách hai người ra, cô bất ngờ khi bị tách ra khỏi nam nhân đó và nhìn Châu Quang với ánh mắt hình viên đạn. Cô định bò lại chỗ nam nhân đó thì bị Châu Quang đặt cơ thể cô lên đùi của mình và vòng tay qua eo cô để giữ cô lại không cho cô qua bên chỗ nam nhân đó. Thấy cảnh tượng này thì biết rằng màn trêu đùa của mình đã thành công kích động tới 5 người đó, nhưng nếu dừng ở đây thì mất hết vui nên đã chuyển sang bước tiếp theo. Nam nhân đó lấy điện thoại mình ra, mở một bức ảnh và đưa cho cô xem thì thấy được bức ảnh của một người đàn ông trung niên cười vui khi đứng bên cạnh một phụ nữa xinh đẹp. Cô thấy được bức ảnh ngay lập tức vùng vẫy hết sức mình để thoát khỏi người Châu Quang nhưng Châu Quang không nhường cô chút nào cả nên cô càng vùng vẫy thì vòng tay càng siết chặt hơn. Cô vùng vẫy từ nãy giờ nên mệt thì liền gục đầu mình vào ngực của Châu Quang và nhìn với ánh mắt cún con.

- Anh thả tôi ra được không ? Tôi chỉ muốn xem kĩ bức hình đó thôi mà.

- Không ! Anh không hề thích em có những cử chỉ thân mật với tên đó.

- Sao không thích ? chuyện này là chuyện bình thường.

- Đối với anh thì không phải là chuyện bình thường, em nên ngoan ngồi trong lòng anh đi không thì chuẩn bị tinh thần đi.

Cô định nói lại thì thấy Dương Bảo, Dương Minh, Kim Lăng và Shion nhìn mình với ánh mắt gian xảo và gian tà nên cô không dám hé miệng nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên. Nam nhân thấy cảnh này thì suy nghĩ rằng cô đã mất đu sự trong sáng và mất trong tay của 5 tên này. Nam nhân đó đứng dậy đứng trước mặt của Châu Quang và cô, nam nhân đó nhanh tay bấm huyệt cánh tay của Châu Quang làm nó mất sức thì dùng cơ hội đó bế cô lên. Thấy được thoát khỏi vòng tay của Châu Quang thì vui vẻ và ôm lấy cổ của nam nhân đó, Châu Quang nhìn nam nhân đó với ánh mắt phòng hờ, định nhấc cnash tay thì không thể cảm giác nó đã bị tê liệt.

- Cậu sẽ không bị sao đâu, tôi chỉ cho nó tê liệt một chút thôi và cũng giúp cậu đó nên cảm ơn tôi đi.

- Giúp tôi ? Cảm ơn ?

- Đúng, có phải tối đến là cánh tay này của cậu bị nhức đúng không ? Tôi bấm vào huyệt để cho các cơ của cậu được nghỉ ngơi thôi nhưng cậu nên đừng vận động quá sức mình không thì các cơ bắp của cậu khôgn thể nào chịu nổi nữa là sẽ gây nghiêm trọng tới cơ thể sau này đó.

- Anh là ai ?

- Tôi hả ? Tôi tên là Tống Cảnh Mặc và là anh trai đẹp trai của con bé này đây.

- Anh trai ? Nếu là anh trai tại sao lại khác họ với nhau chứ.

- Thì bố mẹ ly hôn thì tôi lấy họ của bố tôi và con bé này thì lấy họ mẹ chỉ thế thôi cũng hỏi. Bọn họ đúng ngốc, đúng không em gái yêu quý của anh ?

- Ngốc thật hoặc giả bộ ngốc.

Cô lườm bọn họ rồi quay mặt đi chỗ khác, bọn họ cũng hiểu thôi nếu muốn tìm hiểu về gia đình của cô thì chỉ mộ búng tay là có ngay trước mặt họ rồi nhưng bọn họ chỉ chú ý về phần cô hơn quá khứ gia đình cô nên đã bỏ lỡ chi tiết này. Nhưng dù kể Cảnh Mặc là anh trai của cô đi nữa thì vẫn là con trai nên không thích kiểu thân mặt của anh em nhà này. Shion đi tới giật cô ra khỏi người Tống Mặc và làm mặt quỷ với Tống Mặc, ông bà thì ở trong phòng ăn nhìn ra phòng khác và mỗi người trên tay là tách trà còn ở giữa bàn là đĩa hoa quả.

- Ông này, coi bọn nó còn hay hơn mấy phim truyền hình nữa đó.

- Đúng đúng, nhưng theo tôi dự đoán thì thằng Mặc nó sẽ tiếp tục trêu chọc cháu rể của chúng ta nữa.

Bà cô đồng ý tới dự đoán của ông cô và đúng là nhưng vậy Tống Mặc vẫn còn hứng trêu đùa bọn họ, thì chuông điện thoại của Tống Mặc vang lên. Nhìn vào màn hình thì mặt Tống Mặc liền đen lại và cấm điện thoại lên trên lầu, cô thì thấy biểu cảm đó của anh mình liền tò mò. Khoảng 15 phút sau, Tống Mặc đi xuống với một cái ly và biểu cảm cực kì tệ. Cô thấy Tống Mặc liền hất tay 5 người kia đang sờ mó trên cơ thể mình, chưa kịp nói gì thì Tống Mặc đã đi ra khỏi cửa nhà và bắt một chiếc taxi. Ông bà thấy cảnh này cũng bỡ ngỡ, không biết chuyện gì mà làm cho thằng cháu trai mình đi vội nhưng vậy.

- Anh rể bị làm sao vậy, em yêu ?

- Không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của anh mình và tại sao cậu lại gọi anh tôi là anh rể hả ? Từ lúc nào anh tôi lại trở thành anh rể của cậu vậy hả ?

- Từ lúc anh ấy giới thiệu mình là anh trai của em yêu.

Cô nhìn Kim Lăng với biểu cảm chịu thua, 4 người kia thì cũng đồng tình với Kim Lăng nên cũng muốn lấy lòng Tống Mặc để có thể dễ dàng đem cô về làm vợ. Nhưng bọn họ cũng sẽ không cho hai anh em nhà này có cử chỉ thân mật hơn nữa vì điều này làm cho họ cực kì khó chịu. Còn về Tống Mặc thì đang đi ra sân bay với tâm trạng lo lắng và lo sợ vì một ai đó đang cận kề với cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro