Trà xanh xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Chap này có thể đọc sẽ hơi cáu nên đừng trách tớ nhé, tớ ko biết gì đou 🤷-----
Sau khi về nhà, do đói quá nên tớ lại rủ Kiên đi ăn tiếp, lúc đên quán, rớ thấy có 1 chị bàn bên kia khá xinh, tớ thử hỏi Kiên=)
H-Này, cậu thấy chị kia xinh không ??
K- Ờ.....cũng xinh, nhưng cậu đẹp hơn dc chưa 😘
Tớ cười thầm, nhưng bỗng nhiên đang ăn, chị kia cố tình làm đổ nước vào người rồi đổ tội cho tớ:(
???ngày cậu kia cậu làm cái gì đấy!
Trong lúc tớ còn loay hoai thì tớ thấy chị ấy cho gì đó vào cốc của Kiên, tớ nghĩ chắc không có gì, nhưng ai ngờ đâu, sau khi Kiên uống, tớ mới thấy cậu ấy lạ đi hẳn. Rồi sau đó, không hiểu gì, cậu ấy nói
K-Này, sao cậu lại làm đổ nước vào người yêu tôi?
Tớ đừng ngây người chẳng hiểu chuyện gì, nghĩ mãi thì mới hiểu, chị ấy cho 1 loại thuốc khiến cho Kiên yêu chị ấy chẳng ? Tớ thấy khá buồn, tại sao mình lại ngốc tới mức để mất Kiên như thế.
K- Còn không mau xin lỗi người yêu tôi đi !
H- A-à em xin lỗi chị !
Rồi tớ chỉ biết đi bộ về thôi, trên đường về tớ cứ khóc mãi, nhưng đi 1 hồi cũng về đến nhà, tớ mở cửa ra, đi vào phòng khóa cửa rồi khóc cả buổi chiều.
~~~~~~~~~~~~~7 giờ tối~~~~~~~~~~~~~
Lúc đó tớ dậy để đi rửa mặt, và tớ nghĩ ra rằng, sao mình không gọi cho Kiên nhỉ, không biết Kiên đang ở đâu nữa.
H-Alo, Kiên à
K-Này ai vậy, biết làm vậy là phiền lắm không hả!
Giọng Kiên hét lên, tớ sợ lắm
H-Kiên này, cậu không nhớ gì về tớ à, tớ mới là người yêu cậu mà( giọng nghe kiểu sắp khóc)
K-Tôi đâu có yêu ai là con trai đâu, mà tôi có người yêu rồi nà, cậu bị điên à?
Tớ nghe xong như muốn đổ vỡ, lúc đấy tớ tức tới nỗi, tớ ném hết GỐI xuống đật, ngồi giữa phòng mà khóc, thời gian trôi nhanh thật ấy, mới đó mà đã 9h rồi, tớ đi ăn tối, ăn xong, do hôm nay buồn nên tớ không live mà đi dạo. Bông nhiên, tớ đâm trúng ai đó.
K-Này cậu không có mắt à ?
Thì ra là Kiên, tớ buồn lắm, cái giọng trầm ấn đó đâu rồi? Sao giờ chỉ toàn những lời quát mắng thế!
Tớ chạy về nhà, rồi tìm hiểu về loại thuốc ấy, tớ mới biết, loại thuốc ấy chỉ có tác dụng trong 4 ngày, tớ cảm thấy vui lắm, có lẽ nào sau 4 ngày, Kiên sẽ nhớ lại mình ư, hay Kiên sẽ quên hết mọi thứ, mãi tìm hiểu quá nên tớ ngủ thiếp đi, nhưng đâu còn ai nằm cạnh tớ nữa, cảm giác trống vắng này thật kinh khủng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp