Oneshot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢM ƠN CẬU, NHIỀU LẮM!

Tớ với cậu là bạn thân từ nhỏ. Hai đứa rất hay chơi với nhau. Cậu là một cô gái năng động hoạt bát, xét về năng lực thì cái gì cũng giỏi; còn tớ, một đứa nhát gan, xét về mọi mặt, đều thua cậu. Cậu tên Nhân Mã, cái tên thôi cũng đủ nêu lên những ưu điểm của cậu ấy. Tớ hâm mộ cậu, chơi thân với cậu nhưng nhiều lúc cứ thấy gato kiểu gì ấy! Sinh nhật tớ, cậu lúc nào cũng tặng quà, khi thì hộp màu, hộp bút, thước kẻ, quyển vở,...chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm tớ vui lắm!

Tớ cổ hủ, năm nào cũng tổ chức sinh nhật để lấy may, và những người đến dự sẽ là số lần may mắn. Năm nào cậu cũng đến dự với những món quà được gói trong cái bọc xinh xinh và tấm thiệp nhỏ: Mừng sinh nhật Song Ngư, kèm những lời chúc tốt đẹp, tớ vui chết đi được! Không phải tớ vui vì quà, mà là tớ vui vì có cậu, có người bạn thân của tớ.

Thế rồi thời gian trôi, thoáng cái đến sinh nhật thứ mười của tớ. Rủi thế nào mà vào sáng ngày hôm ấy, tớ với Nhân Mã có xích mích nhỏ.  Dù vậy, tớ vẫn mong cậu ấy tới. Thế nhưng, ngày sinh nhật hôm ấy, cậu vắng mặt. Tớ vừa buồn vừa giận. Tại tớ nghĩ vì mỗi xích mích nhỏ hồi sáng mà cậu ấy không tới thì thật nhỏ mọn, người bạn như thế, tớ không cần. Hôm sau đi học, cậu xin cô chuyển chỗ xuống bàn dưới cùng, chỗ đó không có ai ngồi, tớ lại càng tin hơn vào suy nghĩ tối qua. Và rồi, tớ cạch mặt Nhân Mã, không thèm chơi với cậu ấy nữa, chính cậu ấy cũng không nói gì.

Chúng tớ giận nhau suốt mấy ngày.

...

.

Cho đến khi...

...

.

" Ting...tinh...tinh" tiếng chuông điện thoại vang lên, là máy mẹ tớ. Mẹ tớ vốn là người mù công nghệ, có điện thoại chỉ để nghe gọi thôi, chứ đi đâu, mẹ đều vất ở nhà, tớ quản hộ. Tớ bắt máy thì nhận được tin, Nhân Mã đang nhập viện. Tớ lo lắm, sốt sắng bảo bố trở đến bệnh viện. Vốn dĩ, gia đình tớ rất thân với gia đình Nhân Mã nên bố tớ cũng lo chẳng kém.

Đến đó, tớ lại ngại, không muốn vào thăm cậu ấy.

Thế nhưng, tớ vẫn lo lắm, lấy hết can đảm, tớ mở cửa phòng bệnh viện.

Mẹ cậu ấy ở bên cạnh, khóc sưng hết mắt. Cô thấy tớ vào, chỉ cười cười rồi nói tớ trông bạn, cô ấy đi ra ngoài mua cháo. Tớ gật đầu.

Cậu ấy đang ngủ, tớ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Đôi mắt Nhân Mã thâm quầng cả mảng, tớ đoán, có lẽ Mã thức đêm nhiều, trông cậu mệt mỏi lắm!

Đột nhiên cậu ấy tỉnh dậy. Tớ hốt hoảng. Cậu ấy và tớ còn đang giận nhau cơ mà. Nhỡ cậu ấy thấy tớ ở đây, không vui, bệnh nặng lên thì chết! 

Thế nhưng, cậu ấy chỉ cười.

Cậu ấy bảo:

-" Ngư, mình làm lành nha! Không phải tớ giận nên không dự sinh nhật cậu đâu!"

Tớ nghe xong, lặng người. Tớ hơi hối hận vì giận Nhân Mã! Đoạn, bạn ấy cười nói:

- "Mà nếu không giận tớ cũng chẳng dự được!"

- Tại sao thế?- Tớ ngạc nhiên hỏi.

Nhân Mã cười hì hì:

-" Thì hôm đấy, tớ chưa làm quà được cho cậu. Tớ nghĩ mãi không ra."

Mã càng nói, tớ càng thấy có lỗi, tớ bảo:

- Đâu phải cứ cần quà sinh nhật đâu!

Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy và nói:

- Phải cần chứ! Tớ là muốn tặng cậu mà!

Tớ thấy buồn buồn. Tớ có một người bạn tốt như vậy, lại không biết trân trọng, lại để suy nghĩ xấu dẫn dắt.

Có tiếng mở cửa, là mẹ của Nhân Mã.

Cô ấy thấy Mã tỉnh thì vui lắm, múc cháo cho bạn ấy ăn. Rồi cô ấy và tớ đi ngoài.

Cô ấy đưa cho tớ một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi nói:

- Cái này, cái Mã tặng con đấy! Là nó tự làm...

Tớ ngạc nhiên nhận lấy.

Cô ấy nói tiếp:

- Hôm sinh nhật con, gia đình cô có việc, Mã không dự sinh nhật con được. Nó cứ bảo tiếc mãi. Lúc cả nhà về, thì đã là mười một giờ hơn, nhưng nó vẫn bảo phải làm quà sinh nhật cho con. Cô cứ thấy nó lúi ha lúi húi. Đêm nào cũng thế, nó cứ lục đục trên tầng, phòng thì bừa bộn toàn giấy là giấy.

Tớ ngỡ ngàng, Nhân Mã là một người bạn tốt. Cậu ấy đâu hề giận Song Ngư tớ đâu, cậu ấy còn nghĩ đến tớ vậy cơ mà! Tớ thấy có lỗi với Mã quá! Tớ mới chính là người bạn nhỏ nhen, ích kỷ. 

Chợt nhớ ra cái gì, tớ hỏi tiếp:

- Vậy sao bạn ấy lại chuyển chỗ ngồi vậy ạ?

- Là cô bảo đấy! Tại nó cứ thức đêm nên bị cảm, hai mắt cũng sưng đỏ lên, nhỡ ra lớp mà lây các bạn thì chết!- Nói rồi cô ấy đi có việc.

Tớ ngớ người. Ra là thế, vậy mà tớ...Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tớ vừa vui mừng, vừa hối hận, vừa tủi hổ. Vui mừng vì cậu không giận tớ, lại còn làm quà tặng tớ nữa. Hối hận vì những gì mình đã làm. Chơi thân với nhau suốt như vậy mà tớ vẫn chẳng hiểu được cậu, cậu là người tốt bụng thế cơ mà! Tủi hổ vì chính bản thân mình! Tớ chạy vội vào phòng, Nhân Mã ngạc nhiên hỏi tớ:

- Ngư sao thế?

- Tớ...tớ xin lỗi Mã nhé! Tại tớ... tớ ích kỷ quá!

Mã chỉ cười rồi nói:

- Không sao đâu mà. Nếu là tớ, tớ cũng như cậu thôi!

Mã vẫn như thế. Lúc vui cũng cười, buồn cũng cười, luôn tha thứ cho người khác. Cô bạn của tớ thật tốt bụng biết bao. Tớ mỉm cười theo cậu và nói:

- Cảm ơn cậu, nhiều lắm!

Từ đó, tớ với Mã thân nhau hơn, đi đâu cũng dính lấu nhau, có gì vui , buồn đều chia sẻ cho nhau hết. 

****

Tình bạn sẽ đến khi ta tôn trọng lẫn nhau

Tình bạn sẽ mất khi ta ích kỷ với bạn!

                         -Khuyết danh.

Khi biết tha thứ, bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, bết cảm nhận sâu sắc và dễ cảm thông với người khác.

              -Bishop.

Bỏ một người bạn trung thành, tức là mất đi cái quý báu nhất trong cuộc đời

                     -Sophokles.

Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn

Nếu không, tình bạn sẽ không thể nảy sinh hoặc tồn tại.

                                                              -Sưu tầm từ kho tàng danh ngôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro