Cảm ơn cậu vì đã dạy cho tôi yêu là thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Trịnh Sư Tử
Cậu-Phạm Sư Tử
          Ngày tôi gặp cậu tôi không biết thứ gọi là tình yêu. Sau khi mẹ tôi rời bỏ tôi tôi không tin vào thứ gọi là tình yêu nhưng cậu đã đem lại cho tôi cảm giác được yêu thương. Những ngày đầu tôi không biết rằng cậu thích tôi. Tôi chỉ biết cậu đối xử với tôi rất tốt. Suốt những năm tháng học cấp 1 bọn bạn tôi bảo cậu thích tôi nhưng tôi cũng không quan tâm vì tôi đâu tin vào những điều đó. Rồi đến một hôm tôi đã thực sự mở lòng với cậu, nói đúng hơn tôi đã thích cậu. Vào một lần năm lớp 4 ,buổi tối tôi chợt nhận được một tin nhắn:
          - Cậu ngủ chưa
          Tôi đã trả lời lại:
          - Cậu là ai
          - Tớ là Phạm Sư Tử
          Nghe đến đấy tôi rất bất ngờ làm sao cậu có thế biết số điện thoại của tôi. Tôi vui lắm. Tôi và cậu hẹn nhau sáng mai nhắn và tôi chìm trong giấc ngủ ngon. Sáng thứ bảy tôi nhận được tin nhắn - là cậu . Vậy là cả buổi sáng hôm ấy tôi nhắn tin với cậu cho đến trưa. Ăn cơm trưa xong tôi vội chạy ngay lên phòng để nhắn tin với cậu. Vừa lên đến nơi tôi đã nghe thấy chuông điện thoại kêu. Trùng hợp ghê! Vừa đúng lúc tôi định nhắn cho cậu. Cậu có biết tôi vui thế nào không. Vừa nhắn với cậu tôi vừa nhắn với bạn mình nó nói
          - Từ khi biết số cậu nó nhắn cho cậu suốt nó không thèm nhắn với tớ với bạn thân của nó cơ mà
            Tôi vui lắm! Suốt những năm tháng qua tôi đã rất vui và tôi cũng hiểu thứ gọi là tình yêu. Năm cuối cấp 1, là thời gian được nghỉ hè và bắt đầu sang cấp 2.
                                                  Thời gian thấm thoát đã bắt đầu học kì mới
Tôi học cùng trường cậu nhưng khác lớp. Tôi không hiểu từ sau khi lên cấp 2 cậu cắt hết liên lạc với tôi. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi buồn lắm. Một lần tôi và cậu tình cờ gặp nhau tôi muốn tiến đến và chào cậu. Nhưng cậu đi qua tôi như hai người xa lạ. Không một nụ cười , không một lời chào. Được 1 năm tôi và cậu cứ như người xa lạ. Lên lớp 7, trường tổ chức đi thăm quan. Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu nơi này. Thật sự, đời đâu như mơ tôi gặp cậu khi đang trò chuyện vui vẻ với người con gái khác. Tôi vỡ lẽ khi biết đó là bạn gái cậu. Nhưng tôi không nói gì tôi chỉ cười với đám bạn. Một nụ cười chua xót. Phải Sư Tử tôi không thể rơi nước mắt trước mặt người khác. Nở nụ cười trên môi, nước mắt nuốt vào bên trong. Tại sao? Ông trời thật tàn nhẫn. Tại sao? Tôi cứ phải nhìn thấy cảnh hai người vui vẻ bên nhau. Chợt, cậu nhìn thấy tôi rồi cũng quay mặt đi luôn. Trái tim tôi cứ như bị bóp nát. Chỉ cần không có bạn bên cạnh tôi có thể òa khóc ngay lập tức. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép. Lúc này, tôi chỉ muốn bám lấy một bờ vai của ai đó, cho tôi tựa vào, an ủi tôi. Chỉ có thế thôi nhưng là một điều khó khăn. Trên đường về, tôi đã nghĩ rất nhiều vì chuyện này rồi tôi cũng đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ buông tha, tôi sẽ là người ra đi, tôi không muốn làm người thứ 3. Tôi chỉ cần thấy cậu hạnh phúc vậy là đủ rồi. Tôi sẽ mãi là người qua đường, đứng đó, nhìn cậu hạnh phúc. CHÚC CẬU HẠNH PHÚC. Tôi rất cảm ơn cậu đã dạy tôi yêu thế nào . Cậu là người đã sưởi ấm tôi trong những ngày lạnh giá .  Tôi sẽ mãi đúng đó, chỉ cần cậu cần tôi sẽ sang đường và giúp cậu đứng lên như ngày mà cậu giúp tôi 6 năm về trước. Cảm ơn cậu nhiều mối tình đầu đầy nước mắt của tôi . Tôi sẽ mãi đợi cậu phía bên kia con đường.
                           Với tôi.... tìm một người khác .... để yêu thương....
                                     .... thật sự không khó khăn....
                           Nhưng để tôi.... yêu họ....
                                      ....như cái cách mà tôi....
                                      ....mà tôi đã đã yêu thương cậu....       
                            Xin lỗi....
                            ...tôi không làm được.
P/s:mong mọi người ủng hộ và nhận xét thoải mái nha. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên chắc có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua.
                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm