Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bạn có tin vào một tình yêu có thể thay đổi ai đó không? Trước đây tôi chẳng tin đâu, có lẽ vì môi trường xung quanh khiến tôi có ác cảm với cái thứ nhiệm màu đó. Và cứ thế, tôi xem thường mọi loại tình yêu. Tôi bĩu môi khinh khỉnh với mấy cặp gà bông mỗi chiều lượn lờ chở nhau đi ăn kem. Tôi cau có nhìn họ nắm tay, xoa đầu hay đơn giản chỉ là nói chuyện. Thậm chí, tôi còn chán ghét cả bác bảo vệ và cô lao công lau mồ hôi cho nhau.
   Và cái gì mà chẳng có nguyên nhân của nó. Ba mẹ tôi ngày xưa yêu nhau thắm thiết, vượt mọi rào cản của hai bên gia đình, nắm tay nhau qua bao nhiêu khó khăn thử thách, vậy mà ngờ đâu, cuộc hôn nhân của họ lại chỉ toàn nước mắt. Tôi không hiểu rốt cuộc họ vì cái gì mà tan vỡ, vì cái gì mà suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi trước mặt tôi. Ba tôi luôn miệng trách mắng mẹ, còn mẹ thì chửi rủa ba thậm tệ. Để rồi kết thúc mười năm hôn nhân, họ lại chẳng muốn vướng bận điều gì, mà cụ thể vướng bận đó, chính là tôi.
   Sau quá trình đùn đẩy kéo dài, tôi may mắn được ba thương xót. Ba mỗi ngày trông thấy tôi đều chỉ lạnh mặt, lâu lâu lại bảo: "Mày thật giống mẹ." Tôi không hiểu ba muốn nói gì, và cũng chả muốn hiểu. Ông ấy nói thứ ông ấy thích và tôi chỉ quan tâm điều tôi muốn. Nó cũng giống như việc tôi chẳng để ý đến lời ông ấy nói sẽ đưa một bà mẹ kế vào nhà. Tất nhiên, sau đó ông ta đưa về một bà cô trạc tuổi ông thật. Thế nhưng, tôi không công nhận sự hiện diện của bà ấy.
   Chuỗi ngày sau đó diễn ra rất nhạt nhoà, ít ra với tôi là như thế. Bà ấy dịu ngọt với tôi hay la mắng ầm ĩ, tôi đều chỉ có một cái nhìn khinh khỉnh. Tôi biết, mục đích của bà ấy là gì. Bà ấy chỉ muốn tôi biết rằng, bà ấy đến với ba tôi, là vì tình yêu, cái tình yêu mà theo lẽ thường là ai cũng phải cần. Thế nhưng, thật tiếc vì tôi đã biết điều này trễ hơn, trễ hơn cái việc ba tôi đã rút một mớ tiền ra trả nợ bài bạc cho bà ấy. Tất cả, tất cả những gì bà ấy nói đều giả dối, cả cái tình yêu giả dối kia nữa. Thật đáng kinh tởm.
   Một sự thật không thể phủ nhận rằng, tôi bị những thứ tiêu cực đó ăn mòn theo năm tháng. Tôi chẳng tin vào bất kì điều gì cả, đặc biệt là ái tình trong thiên hạ. Vậy nên, khi gặp được cậu ấy, tôi như bước đến một thế giới mới, đầy tích cực, lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro