Chương 8: Bộ ba cúp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tư Hạ vừa bước ra khỏi nhà tính đi học thì thấy Nhật Ngôn đã ở cổng đợi cô. Tay anh còn cầm bịch đồ ăn sáng...
Tư Hạ (chạy về phía anh) Sao cậu ở đây
Nhật Ngôn (mỉm cười) Đưa cậu đi học.
Tư Hạ (tròn mắt nhìn) Hả??
Nhật Ngôn không đợi Tư Hạ quyết định liền kéo cô lên xe mình đội mũ bảo hiểm đưa cô đi học. Tuấn Hàn vừa lái oto ra để đưa e gái đi học thì thấy cảnh này cũng chỉ biết cười nói thầm.
Tuấn Hàn: Chưa gì đã muốn dành em gái của tôi rồi sao
Nhật Ngôn đang lái xe vòng tay đưa đồ ăn sáng cho Tư Hạ.
Tư Hạ (ngạc nhiên) Gì á
Nhật Ngôn: Há cảo và sữa đậu cho cậu đấy.
Tư Hạ (mở đồ ăn ra xem và ăn) Hì cảm ơn. Nào (cô với người đút cho Nhật Ngôn)
Nhật Ngôn (kéo kính mũ bảo hiểm lên ăn ) Từ mai tớ đưa cậu đi học.
Tư Hạ (trong đầu nhiều dấu hỏi chấm) Tại sao? Anh tớ đưa tớ đi được mà.
Nhật Ngôn (im lặng buồn) Cậu muốn bỏ rơi tớ
Tư Hạ bất lực với chiêu nhõng nhẽo này của Nhật Ngôn.
Tư Hạ (bật cười nói) Thôi được rồi.
Cả hai đến trường khiến nhiều người bàn tán hơn.
Tư Hạ (ngồi vào bàn) Tới lớp rùi.
Nhật Ngôn (đặt cặp cạnh bên cô)
Tây Chu (quay xuống trêu chọc) Dữ ta, mặt trời của tôi đồ.
Nhạc Đông (cũng trêu theo) Anh bạn nhỏ .(khoác vai Nhật Ngôn)
Đại Bắc (nhìn Nhật Ngôn cười ) Ra đây nói chuyện chút đi.
Cả hai liền đi ra ngoài dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Không khí căng thẳng này khiến ai cũng lo trừ Tư Hạ.
Tây Chu (vỗ vai cô bạn) Sao cậu bình thản vậy?
Nhạc Đông (cũng lo) Phải á
Thái Hàm (nhìn Tư Hạ) Cậu không định cản hả ?
Minh Dương: Phải đó lỡ họ đánh nhau sao
Tư Hạ (bình thản nói) Mấy cậu yên tâm đi họ chỉ nói chuyện với nhau thôi.
Ở phía ngoài hành lang, Nhật Ngôn và Đại Bắc rất nghiêm túc nói chuyện gì đó với nhau. Bầu không khí có chút ngột ngạt và căng thẳng. Không ai biết họ nói gì nhưng rất nhiều người hóng.
Một lúc sau họ liền vào lớp, Đại Bắc liền kéo Tư Hạ đi lên sân thượng. Mọi người càng khó hiểu hơn nhìn về phía Nhật Ngôn anh chỉ im lặng theo sau. Cả ba lên sân thượng nói chuyện.
Tư Hạ (vươn vai nhìn hai anh bạn) Sao hai cậu muốn đấm đá gì nhau cần tớ là trọng tài hả?
Đại Bắc (nhéo má cô) Ai đồn là bọn tớ đánh nhau.
Tư Hạ (nghiêng đầu nhìn Nhật Ngôn phía sau) Không phải hai cậu ghét nhau lắm à
Đại Bắc (cười khẩy) Đúng là có ghét thật
Nhật Ngôn (cười nhẹ) Nhưng cũng không đến nổi con nít mà đánh nhau
Tư Hạ (gật gù) Ồ ra vậy. Nào nãy hai cậu nói gì nhau vậy nói tớ nghe xem.
Đại Bắc (cười khoác vai Tư Hạ) Tớ chỉ cảnh cáo tên nhóc này vài thứ nếu dám làm cậu tổn thương nữa thì tớ cho hắn nhập viện
Nhật Ngôn (cười nhếch mép) Bớt nói nhảm lại.(kéo Tư Hạ về phía mình) Người của ai người ấy bảo vệ.
Ánh mắt sấm sét từ hai người đàn ông nhìn nhau khiến Tư Hạ mệt mỏi đẩy cả hai ra .
Tư Hạ : Đủ rồi, tớ không phải người của hai cậu.
Tư Hạ chạy về phía bức tường leo lên trên nóc sân thượng ngồi.
Nhật Ngôn (vội đỡ) Cẩn thận ngã.
Đại Bắc cũng đi theo đỡ cô. Cả ba cùng nhau cúp tiết ngồi trên sân thượng nói nhảm với nhau. Thì Tư Hạ nảy ra ý tưởng đi chơi net thế là cả ba cùng cúp học đi ra quán net ngồi chơi. Nhạc Đông và Tây Chu cùng Thái Hàm và Minh Dương sau giờ học mang cặp ra quán net cho họ. Cả ba ngồi chơi ở phòng riêng sau khi đám bạn tới cùng nhập hội. Tổ đội chơi này rất ồn ào nên phải chơi phòng riêng. Cả nhóm chơi rất vui quên cả giờ về, tới khi mẹ Tây Chu gọi điện thoại đến thì mới chịu về.
Tây Chu (chạy vào ) Muộn rồi, tớ về trước nha (vỗ vai Nhạc Đông) Về thôi.
Tư Hạ (nhìn Tây Chu) Ơ, mới 20h thôi mà.
Tây Chu (ôm cô bạn) Tha tớ đi, mẹ sắp đuổi ra đường rồi.
Tư Hạ đành phải để cô bạn đi, Nhạc Đông và Tây Chu về một lúc thì Thái Hàm và Minh Dương cũng về. Còn lại ba người ngồi ở net chơi với nhau, nay Tư Hạ dám đi chơi về muộn như vậy vì cô bảo với các anh là đi học nhóm. Tới gần 10 giờ hai anh bạn đã đưa Tư Hạ về và về nhà . Đến nhà bộ ba bọn họ lại tụ lại gọi điện thoại cho nhau. Điều ngạc nhiên đó là Nhật Ngôn và Đại Bắc lại đi cắm net xuyên đêm.
Tư Hạ (phụng má nói)_ Hai cậu dám đánh lẻ bỏ rơi tớ sao.
Nhật Ngôn : Cậu ngoan ngoãn ở nhà đi đừng làm loạn.
Đại Bắc : Phải đấy, hai anh cậu mà biết chuyện nay chắc vặt đầu bọn này mất.
Tư Hạ : Hứ hai kẻ phản bội các cậu, xứng bị rớt đầu.
Nhật Ngôn : Ngoan ở nhà đi, muốn ăn gì tớ leo rào ship tới.
Tư Hạ : Ý kiến hay. Tớ leo rào nha.
Đại Bắc : Hả, chị hai tôi ơi đừng làm loạn.
Nhật Ngôn : Phải đó. Cậu mà dám leo rào ra đây tớ xách cậu về nhà lại cho hai anh cậu liền.
Tư Hạ : Phẫn thiệt, hai cậu từ khi nào mà thân quá vậy. Biết kết hợp bắt nạt tớ rồi.
Nhật Ngôn và Đại Bắc cười nhẹ tỏ vẻ khinh bỉ nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro