Chương 2: Những năm tháng mà cuộc sống hạnh phúc đã lãng quên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, một đêm mưa dài, vầng trăng đẹp dần khuất sau làn mưa, bầu không khí lạnh lẽo toát lên từ một ngôi biệt thự mang đầy vẻ ma mị. Thấp thoáng hình bóng một đứa trẻ khoảng 3,4 tuổi,con bé đang đi đọc theo hành lang dài của căn biệt thự, nơi treo đầy ảnh gia đình cô bé:
- Ba mẹ ơi! Ba mẹ trốn đâu rồi, Bona đói bụng con muốn ăn
----------Sảnh lớn biệt thự-------
Tiếng khóc của cô bé ấy vang lên cùng giọng nói đầy sợ hãi:
- Ba ơi, mẹ ơi, hai người sao vậy, sao ba mẹ không trả lời Bona chứ.
Chạng vạng, bóng dáng một ngừơi đàn bà trạc 50 tuổi bước vào nhà, khuôn mặt vui vẻ dần chuyển sang hoảng sợ trước cảnh tượng khủng khiếp trước mắt bà , đứa con trai duy nhất và con dâu yêu quí của bà, cả người bê bết máu nằm giữa sảnh nhà, còn đứa cháu gái mà bà ta luôn ghét bỏ và cho là thứ xui xẻo thì ngồi bên cạnh, đôi mắt con bé ướt đẫm nước mắt, miệng còn mấp mái mấy tiếng kêu ba gọi mẹ. Bà hốt hoảng hét lên, kêu người gọi cảnh sát.
Sau ít phút, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từng hồi. Chẳng mấy chốc hiện trường bị phong tỏa. Một vị cảnh sát trẻ lên tiếng:
- Bà Jung, chúng tôi cần lấy khẩu cung của bà để tiện cho viên điều tra vụ án này.
Bà ta chỉ tay thẳng vào người cô bé tên Bona
- Chính con nhỏ xui xẻo đó, chính nó đã giết con tôi. Các anh hãy bắt nó đi.
- Xin bà hãy giữ bình tĩnh, con bé chỉ khoảng tầm 3 tuổi sao có thể giết người chứ
Bỗng một chiếc xe BMW thắng gấp trước toà biệt thự, một người đàn ông lịch lãm bước vào. Nói nhỏ vào tay bà Jung
- Thưa phu nhân, chúng tôi đã tra ra được, thật sự là do bọn họ làm
- Tất cả làm do con nhỏ sao chổi đấy, thu xếp cho gọn vào đừng để bọn cảnh sát điều tra được gì
- Vâng
Chuỗi ngày bất hạnh từ đó mà kéo dài
- Bà nội ơi, ba mẹ Bona đâu rồi
- Tao đã nói gì hả mày tên gì, tao cũng không phải bà mày có hiểu không, con tao bọn nó đã chết trong tay mày đó- ánh mắt bà hiện lên vẻ căm phẫn
- Cháu biết lỗi,rồi người đừng giận nữa được không
- Đừng làm vẻ mặt vô tội trước mặt ta
Người đó quay đi mà không buồn quay lại
- Con nhỏ sao chổi này, mày nghĩ mày sẽ nhận được tình yêu thương trong ngôi nhà này sao- giọng cười đầy vẻ mỉa mai của một người phụ nữ trẻ tuổi
- Dì ơi, cháu đã làm gì sai sao ạ?
- Có! Mày chính mày đã hại chết anh tao, chính mày đã giết chết anh ấy.
- Chết là gì vậy ạ?
Nhiều năm sau cô bé mới hiểu được ý nghĩa của từ " chết "
8 tuổi
- Bà Jung, bà đúng là yêu thương đứa cháu gái lớn của mình- Cánh phóng viên vây quanh chủ tịch Jung
- Đương nhiên, con bé là đứa cháu gái tôi yêu thương nhất trong gia tộc, chẳng phải nó rất ngoan sao
- Cũng phải, thiên kim vừa xinh đẹp, thông minh lại tài năng nữa.
"8 tuổi tôi biết được phóng viên những người không bao giờ thể tin tưởng.
12 tuổi
Trường trung học nữ sinh Hanlim
- Cậu hôm nay xinh đẹp quá, túi này là hàng mới nhất của Chanel đấy. Bà cậu thương câu thật đấy
- Còn phải nói tôi là ai cơ chứ
Cất bước ra khỏi phòng học
- Áh Narin cậu làm mình hết hồn
- Trước mặt mình cậu không cần phải giả vờ đâu SooJung à
- Mình biết mà Narin
Trong phòng học
- Con nhỏ nó, nghĩ mình là ai cơ chứ
- Đúng vậy, cha mẹ chết sớm sống cùng với bà thì cũng phải biết nhục chứ nhỉ
- Người ta là thiên kim đại tiểu thư, danh gia vọng tộc đó sao biết nhục chứ
- Nói đúng hơn là con nhỏ mồ côi
- Hahahaha
Trước cửa
Mặt Narin dần xám lại qua từng câu nói
- Cái đám này tụi đó nói có biết suy nghĩ không vậy
- Không sao đâu, mình ổn mà, họ phải diễn kịch còn mệt hơn mình ấy chứ
- Con nhỏ này, tính cách như vậy mà ai dám nói chảnh chứ hả
- Chỉ có cậu hiểu mình thôi Narin
12 tuổi tôi hiểu được bạn bè quanh tôi chẳng có ai thật lòng ngoài Narin cả
16 tuổi
- Jung Soo Jung, ta đã nói gì hả, có biết mình đã lên bao nhiêu cân không
- Con xin lỗi
- Xin lỗi, chỉ biết nói xin lỗi , mai phải đi sự kiện, ta không muốn thấy bài báo nào nói về. " Đại tiểu thư gia tộc Jung cân nặng không kiểm soát ".
Bỗng giọng nói của cô gái vang lên
- Bà ơi, đừng la chị mà con sẽ đi cùng bà thay chị được chứ
- Ôi cục cưng của bà, con mới đi học về đó hả, nếu con muốn ta sẽ dẫn con đi
- Bà đừng la chị nữa nhé
- Con đúng là đứa bé lương thiện, ai như... Quản gia chọn cho nhị tiểu thư một bộ váy thật đẹp
- Con cảm ơn bà! Vậy con và chị đi trước nha
Phòng Jung Soo Jung
- Cảm ơn em, Nayoung
- Đúng là chị phải cảm ơn tôi nhỉ, nhưng chị không thấy ngượng miệng sao, chị cướp hết hào quang của tôi chỉ vì lớn tuổi hơn tôi một tháng, nhưng tôi biết rõ đó chỉ là vỏ ngoài thôi, chị chả là gì trong căn nhà này cả
- Em! Nayoung à chị không làm gì sai cả, nhưng sao em lại ghét chị
- Giả vờ thanh cao? Dù vậy tôi cũng chẳng ưa chị đâu
16 tuổi tôi hiểu được, tôi chẳng có gia đình và sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó.
Mọi thứ diễn ra từng cảnh, từng cảnh tượng như một video được thu lại lướt qua trong đầu tôi
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro