Chương 5: Tiếp nhận cuộc sống mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả- Karen và MinHo đồng loạt nói
- Không có gì mình vào giúp Nara
- Được không đấy- MinHo hỏi bằng giọng không chắc
- Ok! Yên tâm
-----------------
Nara đang rửa rau thì tôi bước vào
- Cậu có cần tớ giúp không?
- Không cần cảm ơn
- Tớ biết cậu biết Narin, cậu và Narin có quan hệ gì?
Động tác rửa rau của Nara ngưng lại
- Tôi không biết cậu đang nói gì
- Tớ biết cậu hiểu tớ đang nói gì, tớ sẽ đợi đến khi cậu nói
- Nó khỏe không? Ý tôi là Narin
- Cậu ấy chắc vẫn ổn, cậu rất quan tâm Narin
Nara muốn nói gì đó nhưng lại thôi
- Cậu thái rau cho tôi, tôi sẽ làm lẩu
- Ừm- Tôi vui vẻ trả lời
Nửa tiếng sau chúng tôi đem lẩu ra. Nhưng ngoài phòng đến tận 5 người
- Chào Nara, chúng tôi đến ăn không có vấn đề gì chứ- Người nói là Taeyeon người bạn nữ mới
- Tuỳ các cậu, không liên quan đến tôi- Nara trả lời, mặt Taeyeon đầy vẻ ngượng ngập
- Jaesuk chẳng phải cậu mời chúng tôi sao?- Một giọng nói trầm thấp vang lên là Taemin, từ sáng đến nay đây là lần đầu tiên cậu ấy lên tiếng, ấn tượng của tôi, cậu ta là người ngoài hành tinh lạnh lùng chẳng buồn cho em gái cậu ấy vô cùng thân thiện
- Thêm vài cái chén và đôi đũa thôi mà, vào bàn ngồi đi, Nara và SooJung hai người là số một- Jaesuk giản hoà
Bữa ăn bắt đầu một bàn 7 người, nhưng sao hơi mgột ngạt, tôi hỏi nhỏ Karen
- Nara và Taemin có chuyện gì sao?
- Hai người lúc trước là thanh mai trúc mã. Cha mẹ Nara làm trong hoàng cung Monaco nên 2 người thân lắm, nhưng đột nhiên lại trở nên như vậy, từ đó cũng ít nói hẵng đi
- Um, còn Taeyeon hai người hình như không phải anh em ruột
- Nhỏ đó là con của vương phi nhưng đã qua đời nên Taemin, quốc vương và hoàng hậu rất yêu thương cậu ta với lại cậu đừng thấy cậu ta trông hiền lành vậy thôi chứ nham hiểm lắm- Tôi quay sang nhìn Taeyeon luôn nở nụ cười trên môi - Chắc không đâu trông cậu ta rất hiền
- SooJung cậu nhận được thông báo, nhận phòng chưa - Nara quay sang tôi hỏi
- Chưa nhưng không biết ai sẽ cùng phòng với mình nhỉ? Mong là một anh chàng đẹp trai
- Tớ nghĩ là cậu phải hụt hẫng rồi, theo suy luận logic của mình thì cậu sẽ được ở một mình, vì kí túc xá mỗi phòng đều đủ người rồi, còn hai anh em nhà đó thì ở với nhau, nên chúc cậu sẽ vinh hạnh tự túc- Karen bon chen
- Hứ, ai biết chắc chứ, như trong phim có một bạnh mã hoàng tử có duyên nợ với mình kiếp trước, lại chẳng may nhỏ cùng phòng với ổng nghỉ học thì mình có cơ hội rồi
'Bớt ảo tưởng đi má' suy nghĩ của Nara và Karen
- Tôi nghĩ thầy đã gửi cho cậu rồi đấy để tôi coi cho- Nara xen vào, cậu ấy lôi tinh linh của mình rồi ra lệnh....sau vài giấy:
- Ah có rồi thầy thông báo cậu nhận phòng 226. Um không thông báo bạn cùng phòng nhưng phòng cậu kế phòng tôi và MinHo, chút nữa cậu đi với chúng tôi
- Chán vậy, phòng cậu tận lầu trên, cậu không được thân quá mức với Nara mà bỏ bê mình biết không
- Hìhì- Tôi âm thầm lao mồ hôi mẹ này có vấn đề gì không
Sau bữa cơm cả ba chàng trai ngồi vào một góc phòng mà nói chuyện, còn bốn cô gái chúng tôi đi tham quan kí túc xá. Người nói nhiều nhất là Karen, đôi lúc Nara nói vài câu, tôi và Taeyeon dường như câm nín. Đi được hai vòng kí túc tiêu hoá hết đống thức ăn vừa ăn, sắp giảm được vài kí thì Taeyeon lên tiếng:
- Thật ra cũng khuya tồi mình phải về rồi, các cậu cứ chơi tiếp đi, mình đi tìm anh trước. Tạm biệt
- Tạm biệt- Nở một nụ cười xả giao tôi chào Taeyeon.
Taeyeon đi được một lúc tôi mới cất tiếng
- Có vẻ hai cậu không thích cậu ấy lắm thì phải
- Cực cực cực kì không ưa đấy chứ, không biết tại sao mình thấy nhỏ đó trông hai mặt quá đi, còn Nara?- Karen trả lời, hai cặp mắt lần lượt dồn về phía Nara
- Hử? Đừng lôi mình vào cả gia tộc đó mình chẳng thích ai cả. Soo Jung khuya rồi mình dẫn cậu về phòng
-Bye Bye, good night- Tôi quay lại tặng cho Karen một nụ hôn mi gió rồi sánh bước cùng Nara. Leo cầu thang đến tầng 4 với lí do thang máy hư( '∀`) tôi mãn nguyện đứng trước cửa phòng mình. Hồi hộp bước vào căn phòng mới. Đẩy cánh cửa bằng gỗ, tôi bước vào vô cùng bất ngờ vì ở đây đã được trang trí sẵn ' vòng tưởng phải dọn dẹp chứ(╹◡╹)'. Sau vài phút VSCN thay bộ đồ ngủ hình panda do Nara đưa, tôi nhảy lên giường đánh một giấc
———•———
-Ba mẹ ơi hôm nay Bona được cô giáo khen đó. Cô giáo khen Bona vẽ gia đình mình đẹp đó- Cô bé vội vàng đưa tời giấy khen cho ba mẹ nhưng vừa bước đến thì họ biến mất, rồi hàng loạt người hiện ra
- Chính mày đã hại chết con tao
- Mày đã phá hoại gia đình hạnh phúc của bọn tao
- Cậu đã hại chết tớ
- Đồ trẻ mồ côi
- Bona con đã hại chết bọn ta
- Không không không các người nói dối
Từng người, từng người biến mất để lại cô bé dưới màn đêm cô độc
Tôi đột ngột tỉnh lại rồi bật khóc nức nở
- Tại sao lại chân thực đến vậy tại sao hạnh phúc niềm vui lại bỏ lại tôi sao một đêm vậy. Tại sao chứ, tôi thật sự xui xẻo đến vậy sao, ba ơi mẹ ơi con xin lỗi, phải chi con chưa từng tồn tại -Tôi khóc, rồi một vòng tay ấm áp bao bọc lấy tôi ' Ôi sao ấm áp quá, nó ấm áp như vòng tay của ba mẹ vậy, đã bao lâu rồi tôi không được ôm nhỉ? Phải chi đây là một giấc mơ tôi nguyện không tỉnh lại nữa' tôi thiếp đi
-------------•--------------
Đêm ác mộng trôi qua, tiếng ồn ào ngoài cửa lại tôi tỉnh giấc 1..2..3 giây trôi qua rồi .....
- ÁHHHHH CÁI QUÁI GÌ VẬY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro