Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng hôm ấy,Ma Kết bỏ về, Thiên Yết về nhà Nhân Mã lấy đồ, rồi cũng về nhà nốt. Trên đường về, hai đứa cứ tối sầm mặt lại, chẳng ai nói với ai câu nào. Thiên Yết chẳng biết phải nói gì, cứ im ỉm đi đằng sau Nhân Mã. Lúc về, hai đứa cũng chỉ chào nhau một câu thôi. Sau hôm sau, Nhân Mã đến trường một mình, đôi mắt như con gấu trúc thừng thững đi vào khiến chủ tịch hội học sinh phải ngạc nhiên đến suýt ngất khi hôm nay nó không đi học muộn
       -Hôm nay đến sớm nhỉ,tiến bộ rồi đấy!-Cậu ta cười trừ,vỗ vai Nhân Mã. Lết xác lên lớp, nó nhìn thấy Ma Kết,đúng lúc Ma kết quay ra, hai ánh mắt giao nhau.Sau 5s ngẩn người, Nhân Mã bối rối, không biết phải nói gì nên xoay người lại mà vào lớp. Ma Kết đang nói chuyện với lớp trưởng về hoạt động của lớp, thấy Nhân Mã vẫn còn giận nên buồn buồn bỏ đi chỗ khác
        -Hở ,có chuyện gì xảy ra sao? - Lớp trưởng ngẩn người. Nhân Mã được ngày đến sớm lạ thường,ai cũng tưởng nó thay tính đổi nết, nhưng hóa ra nó không ngủ được đêm qua, nên tranh thủ đến sớm để.....ngủ bù. Nhét cặp vào trong ngăn bàn, nó úp mặt xuống bàn ngủ. Thiên Yết vừa vào lớp đã nhận ra cái bầu không khí lạ lùng hôm nay, muốn mở miệng mấp máy gì đấy nhưng lại thôi, vì nó không đủ can đảm để lên tiếng. Nhìn cái mặt bất cần đời của Thiên Yết, đố ai mà biết được lòng nó đang rối như nào??? Năm tiết học trôi qua như cực hình của Thiên Yết, nó quay sang Nhân Mã: ~Bánh kìa ,đợi tớ ......~, quay lên Ma Kết, thấy nó đang thả hồn ra chín tầng mây. Thiên yết chán nản chép bài, lòng tự hỏi, đến lúc họp câu lạc bộ thì phải làm sao đây??? Tiếng chuông tử thần cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Yết. Học sinh ùa ra cửa lớp, riêng có ba con vật vờ vẫn đi lững thững xuống phòng sinh hoạt. Thiên Yết đi ở giữa, lòng rối rắm không biết làm gì. Công việc vẫn diễn ra như thường ngày, Nhân Mã đánh trứng và trộn bột. Thiên Yết rây bột. Ma Kết trang trí. Ừ thì đúng là công việc vẫn thế, nhưng thiếu, thiếu những tiếng cười đùa, tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng bọn nó đuổi nhau khắp bếp. Hôm nay, lần đầu tiên trong phòng chỉ có tiếng cạch cạch của chiếc phới đánh trứng. Bỗng nhiên chỉ có bầu không khí nặng nề, im ắng. Khoảng hai tiếng sau thì chiếc bánh ra lò... Nhân Mã chán nản nhìn chiếc bánh ỉu xìu trước mặt, quay sang nhìn Thiên Yết, Thiên Yết bẹo một miếng nhỏ cho vào miệng, nhai một cách khô khan, nhăn nhó nặn ra từng chữ:
    -Dở quá....
Nhân Mã bấu một miếng ăn thử, không nói không rằng.... Phịch... Chiếc bánh nằm gọn trong sọt rác. Ma Kết và Thiên Yết kinh ngạc nhìn Nhân Mã... Lần đầu tiên nó bỏ hẳn một cái bánh vào sọt rác,như vậy chắc chắn cái bánh đó rất dở .
        -Tớ đi về đây! -Nhân Mã lấy cặp, chạy đi. Thiên Yết bối rối nhìn Ma Kết...
      - Cậu cứ về đi, tớ phải đi ra đây chút. -Ma Kết gượng cười. Thiên Yết gật đầu, chạy ra cổng trường đã thấy ba đón. Nó ngạc nhiên, sau đó trở nên phấn khởi, chui tọt vào trong xe. Hôm nay nó được ăn tối cùng ba rồi!                                        Vậy là chỉ còn lại Ma Kết, khóa cửa phòng câu lạc bộ lại, nó lững thững đi. "Đi đâu gìơ... A, ra nhà thờ vậy"
Hồi nhỏ,Ma Kết và Nhân Mã vẫn hay chơi ở đây, trong nhà thờ có cái đàn đại dương cầm to lắm! Hai đứa cứ thi nhau nghịch phím đàn, vang dội cả khuôn viên."Nghĩ lại thấy hồi đó vui ghê... "Ma kết ngồi xuống cái ghế trước mặt phím đàn, ngón trỏ ấn liên tục vào phím đô
  "Mẹ tớ bảo, âm đô giống tiếng tàu thủy lúc rời bến lắm đấy! "
    " Ooooooooooo "
  " Wow, giống thật đấy! "
Ooooooooooo
Woa,âm đô giống âm tàu thủy lúc rời bến thật ...
  Buồn ngủ quá...thức cả đêm qua rồi..  
___________________________________
   7 h 30' pm                                         Lóc róc...
Nhân Mã vừa tắm xong, nước chảy long tong từ đầu xuống
   - woa, tắm xong dễ chịu thật ấy, đi sấy tóc thôi....
   - Nhân Mã, con có biết Ma Kết nó đi đâu không?
   -Không ạ, con có đi cùng bạn ấy đâu!  Có chuyện gì thế ạ?
   - Mẹ Ma Kết vừa gọi, 7h30 rồi mà chưa thấy nó về, cả nhà đang tìm loạn lên kia, ko biết nó có phải đi học thêm không, gọi điện cũng có nghe máy đâu... Ơ KIÀ, NHÂN MÃ, CON ĐI ĐÂU THẾ....
     Nhân Mã xách xe đạp lao ra khỏi nhà, chân còn chưa kịp đi dép nữa...
      Thịch thịch.....
     " khỉ mốc, gìơ này cậu còn đi đâu vậy hả??? "
_________________________________

CCảm ơn mọi ngươì đã quan tâm, nếu truyện ko quá dở thì nhớ vote nhá! A, bình luận để góp ý nếu sai sót nha !
                                   Hotate           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro