Cảm Ơn cậu nhiều lắm "lùn "à !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn mình đã quen nhau 5 năm rồi Hà nhỉ? Tớ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau . Đó là một buổi sáng ra chơi vào ngày đầu tiên tớ tới lớp. Hôm ấy chính tớ đã nói :
-Tớ làm chị cả cho,Linh (bạn thân ngày xưa )làm chị Ba, Thuỳ Vi làm chị Tư còn bà Hà làm em út.
Tớ khi ấy cứ nghĩ chúng mình :cậu,tớ, Linh và Vi sẽ làm bạn thân của nhau mãi. Nhưng năm tháng trôi qua, tớ nhận ra tình bạn giữa tớ với Linh và Vi ngày càng nhạt nhòa đi. Chỉ có cậu là luôn ở bên tớ trong suốt 5 năm. Cảm ơn cậu nhiều lắm. 😁
Năm lên lớp 2,lớp chúng mình được cô Hằng vào chủ nhiệm. Cô như một cô tiên đã thay đổi hoàn toàn cái lớp
luôn bị xem là hư đốn nhất khối. Năm học đó cũng là lúc lớp mình nhận được ba cây cờ thi đua. Tất cả mọi thứ dường như hoàn hảo chỉ trừ việc tớ và cậu cảm nhận được một điều là con Duyên -một người ko có trong dành sách trái tim đang thay đổi. Trưa hôm đó chúng mình nằm nói về chuyện đó như hai bà cụ non. Nếu có ai đi ngang qua chắc sẽ nghĩ :"Mấy đứa này chắc khoảng lớp 6,7 gì  đây mà. "Cảm ơn cậu đã có cùng những suy nghĩ hơi tào lao cùng tớ "🙇
Năm lớp ba, tớ gặp lại người bạn cũ -Tân. Tớ đã mãi chơi cùng người bạn  ấy đến mức quên mất cậu. Tớ tồi lắm phải ko ? Tới khi tớ chán nản về lại bên cậu . Cậu lại ở bên tớ. Cảm ơn cậu đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của tớ .😢Năm lớp 4,Nhi xuất hiện và chen vào tình bạn giữa hai chúng ta. Ôi, tớ ích kỉ quá phải ko ?Ko những vậy tớ còn lấp đầy những lần cậu ko chơi với tớ bằng cách chơi thân với một người bạn khác -Ngân. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng dù cậu có thêm bao nhiêu bạn đi nữa vẫn ko thể thay thế tớ trong cậu được. Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương😿. Bọn mình đã có một lần giận nhau cậu nhớ ko ? Tớ bỏ đi ra một chỗ khác để ngủ. Nhưng ngủ cùng bọn bạn khác khiến tớ ko thể tâm sự gì cả. Chỉ có cậu, chỉ có cậu mới có thể hiểu tớ mà thôi. Nhưng rồi cậu lại là người xin lỗi trước. Cảm ơn cậu đã luôn may lại những lỗ hỏng trong tình bạn của chúng ta. ☺
Năm lớp 5,khi mà tớ đã đủ lớn để hiểu tình bạn là như thế nào thì cũng là lúc tớ nhận thấy rõ tình bạn mà cậu dành cho tớ. Từ việc  cậu luôn giúp tớ thực hiện những ý tưởng điên khùng
của tớ đến việc cậu phải chịu đựng một bà cụ non như tớ. Đã có người từng hỏi tớ :
-Sao mỗi lần bà lại bà Hà giận nhau lại khó lành dữ vậy?
Ngay lúc đó tớ mới chợt nhận ra cậu quan quan trọng với tớ biết chừng nào. Vì chỉ có cậu làm tớ tổn thương khóvậy thôi Hà ạ. Cậu là người luôn bên cạnh tớ, cùng chung suy nghĩ vội tớ, tha lỗi cho tớ và cả việc phải chịu đựng tớ nữa.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, "lùn "ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro