Chap 1: Bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (Nhớ bật phần nhạc au để ở đầu nhé)
Bệnh viện Trung ương...
Tại phòng hộ sinh, một nàng công chúa xinh xắn cất tiếng khóc chào đời,  nhưng âm thanh sinh thần đó lại không thể át đi tiếng cảm thán, la lớn ở bên ngoài
- Nó là 1 đứa con gái!?- Ông Thiên Phong Yến, cha ruột của nó la lớn
- Vâng là 1 vị tiểu thư ạ- Bác sĩ bình tĩnh trả lời dù cho vô cùng ngỡ ngàng với phản ứng này của ông.
- Hừ, cái thể loại thừa kế không thừa kế được, sau này lại bám theo thằng nào thôi- Ông lẩm bẩm, mặt tối sầm bước vào phòng. Nhìn lướt qua cái nôi bằng ánh mắt khinh thị, dành cho chính đứa con máu mủ của mình. Vợ ông, trông cũng có nét thất vọng rõ rể trên gương mặt
- Tôi quyết rồi, bây giờ có nuôi cũng chỉ tốn thời gian và công sức, cho nhận nuôi thù vẫn phải cấp tiền, cứ quẳng nó vào trại trẻ mồ côi là được.- Ông lên tiếng nói với vợ
- Ừ- Bà chỉ gật đầu
   Sau khi hoàn tất các thủ tục, họ rời đi, thậm chí còn không ngoái đầu lại. Đứa trẻ đáng thương thậm chí còn chưa nhận thức được gì cũng phải bật khóc trước sự lạnh lùng, tan nhẫn của họ. Cô y tá bế đứa trẻ trên tay, cũng không cầm nổi nước mắt
- Nếu có điều kiện chắc chắn cô sẽ nhận nuôi con, nhưng mà tiếc thật đấy, cô lại không thể
- Không cần- Một người đàn ông lớn tuổi đứng ở ngưỡng cửa
- Dạ?- Cô y tá có chút bất ngờ
- Tôi là ông của đứa trẻ
- Ah, dạ vâng- Cô y tá đưa cho người đàn ông đứa trẻ. Ông bế nó trên tay, mỉm cười
- Cháu sẽ phải lớn lên hạnh phúc nhé, chỉ thế thôi, nhiệm vụ lớn nhất đời cháu đơn giản chỉ là hạnh phúc.
- Dạ thưa, Chủ tịch định đặt tên tiểu thư là gì ạ?- Cô y tá không giấu được sự hạnh phúc
- Để xem nào, cháu xinh xắn thế này, cũng phải có 1 cái tên thật đẹp... Thiên Yết nhé?- Đứa trẻ đương nhiên không hiểu nhưng vẫn mỉm cười- Vậy nhé.
   Sau này theo như nó biết, nghe theo người bảo mẫu và vị quản gia thì là ông nội nó đã chia 1/3 cổ phần công ty để nuôi nó. Bây giờ, nó chỉ sống 1 mình, bảo mẫu và vị quản gia đều đã lớn tuổi, họ xứng đáng được nghỉ ngơi bên gia đình. Hôm nay trời mưa to, gợi lại những kỷ niệm buồn. Tiếng mưa luôn khiến nó sợ, vì nó có lẽ bị ám ảnh rồi, khi cha mẹ bỏ nó đi, trời cũng mưa như vậy. Trời cứ mưa to, nó đều giật thót, rồi lại bất giác bật khóc. 16 năm đã qua, những ký ức đó vẫn chẳng thể phai nhạt trong nó. Những người sinh ra nó, cho nó cuộc sống lại trở thành ác mộng đáng sợ nhất đời nó.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro