Cảm xúc của một kẻ cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô độc chưa bao giờ là cô đơn vậy mà bằng cách nào đó cả hai đều xuất hiện chưa bao giờ rời đi dù chỉ một khoảnh khắc"

Thời gian đang lập lại, kìa nó vẫn lập lại, tik tok.... tik...

Bạn có bao giờ nghe câu chuyện về con sói cô độc bị cách ly khỏi đồng loại của mình chưa?

Thực ra con sói ấy cũng là kẻ săn mồi thiện chiến như bao con khác - sống thành bầy đàn, cùng cộng sinh tìm kiếm nguồn thức ăn để tồn tại.

Trớ trêu thay, từ khi ra đời nó đã mắc phải một lời nguyền. Dù không gây hại đến cuộc sống hằng ngày nhưng lại gieo cho nó một sự cô đơn, lẻ loi đến tột cùng. Không bạn, không kẻ đồng hành, không ai bên cạnh khi nó cần, chỉ thấy cái bóng của mình trước ánh trăng non.

Sói ta tru lên thảm thiết cái thứ tiếng của kẻ đau khổ, nó trải dài bước chân của mình trên những đồi hoang để lại dấu chân của sự cô độc, đánh dấu ấn để khắc ghi con đường mà nó không bao giờ quên được vào trong kí ức.

Ban đêm, nó đi đến tảng đá mọc đầy rêu, nằm đấy mà giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Dải sao băng xoẹt ngang, nó đã ước, ước được tìm thấy một hạnh phúc nhỏ nhoi là đi săn, liếm lông cùng với đồng loại, đến nơi nào đó mà không chỉ còn cái bóng nó, ước được giậm lên một dấu chân ai khác ngoài nó...

Tiếc thật! sao băng đã qua rồi.

Xuân, hạ, thu, đông có mùa nào mà nó chưa trải qua, có khoảng thời gian nào nó chưa ước được ở với bầy đàn. Thượng đế ban cho nó lời nguyền ấy, làm sao nó dám chống lại, cuối cùng cũng chỉ là cắn răn chịu đựng, đợi tới lượt mình chết.

Mà bao giờ mới được chết?

Và rồi cái thời khắc định mệnh ấy đã đến khi nó gặp được một con sói xám khác. Con sói đó mang lại cho nó bầy đàn, sự háo thắng và uy quyền. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc săn mồi, thời tiết có thay đổi nguy hiểm nhường nào thì tụi nó vẫn đồng cam cộng khổ mà chớ hề đối hoài đến cái lời nguyền kia. Nó chắc chắn đã có khoảng thời gian rất vui, cuộc sống kiêu hãnh được trở lại.

Vậy mà, thời gian vẫn trôi...

Ngày trăng non thứ 13, cuộc tìm kiếm con mồi vẫn chưa kết thúc. Nó cùng bầy đàn chiến đấu với một con gấu ngựa cỡ lớn trưởng thành. Năm, sáu con sói dùng móc vuốt bén như dao và hàm răng sắc nhọn nhảy tới tấp vào con gấu để đuổi chúng đi khỏi lãnh thổ của mình. Nếu có thể tụi nó sẽ được một thớ thịt nạc mỡ đủ sống qua vài ngày. Thoạt nhiên, con sói xám - bạn của nó, đã lao tới với tốc độ nhanh khủng khiếp vượt qua mặt nó mà không hề biết. Dùng móng gào vào mắt phải con gấu ngựa đang tức điên kia. Con sói xám ấy cứ tưởng đã thắng nên hiên ngang đứng xoay mình khinh địch và nhìn nó như muốn nói rằng:

"Thật vui vì cùng chiến đấu"

Gấu kia trở người, đứng hai chân lên, cao tận hai mét, sát khí của con gấu ngày càng tăng, đôi mắt bên trái hóa đỏ, dường như suy nghĩ lúc này của kẻ yếu thế ấy chỉ có "Giết". Hắn ta vung tới dùng cánh tay bự cùng bộ vuốt đánh vào vùng hiểm của con sói hốc hách bay tận ba mét.

Không gian chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, tất cả chỉ dùng con mắt nhìn ngả nghiêng nhau hồi lâu. Tiếng thở nhẹ của con sói xám ấy dường như đã khuấy động đi một chút. Bây giờ nó mới dám nhíu mắt nhìn về phía sói xám đang nằm thoi thóp bên gốc rễ cây, máu đã lan ra thềm cỏ xanh, một chút tia nắng đã kịp len lỏi qua tán lá chiếu thẳng xuống nơi sói xám nằm, làm ánh lên đôi mắt ướt mãn nguyện phút chốc, rồi vụt nhắm lại yên bình. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt của sói xám đã hiện ra lời nguyện cuối cùng "Trả thù và sống".

Và rồi kẻ chỉ huy đã chết một cách huy hoàng trong mắt sói ta. Nó rú lên từng hồi thảm thiết, còn những con khác chỉ biết cụp đuôi bỏ chạy. Nó đứng hồi lâu để suy nghĩ cho lời nguyền của bản thân "Phải chăng nó thật sự cô độc và mọi thứ gắn kết với nó đều vụt mất vào hư vô?"

Sói ta cảm thấy đau khổ và tức giận, ánh mắt của nó đầy lòng căm thù với lời nguyền, đôi mắt nó bắt đầu sắc hơn và đỏ rười rượi bởi những mạch máu không thể làm chủ. Con gấu kia đã sát khí thì sói ta lại càng sát khí hơn. Nó không còn chiến đấu theo cách của sói xám từng dạy, bây giờ nó thật sự làm chủ của cả khu rừng, một con sói hoang đầy sự hủy diệt với lời hứa của một người bạn "Trả thù và sống". Sói ta điên cuồng lao đến gần ngay mặt con gấu ngựa và cắn xé vai rồi tay tới chân. Tốc độ và sự phẫn nộ kia chưa bao giờ được thỏa mãn như bây giờ. Nó vung vuốt cào luôn phần còn lại của mắt bên của con gấu. Gấu ngựa đã nhanh chóng quật một tay vào bụng của sói ta khiến nó chậm lại.

Nhưng ý chí nó vẫn cứ mạnh mẽ...

Sau một thời gian, chiến thắng cuối đã thuộc về sói ta với một cái đầu của kẻ thua cuộc còn đang nhiễu từng giọt máu. Nó tha cái đầu đến bên cạnh xác của người nó cùng cam khổ: "Chiến thắng đã thuộc về chúng ta" .

Nó nằm đấy và nghe tiếng cơn gió thổi rít qua khe hở của từng nhánh cây xào xạc một cách chậm chạp, dù vậy cũng thật nhẹ nhàng và ấm áp. Nó vẫn nằm, cho đến buổi chiều tà rồi mãi mãi...

Trong khoảng không bất định hình, linh hồn của nó vẫn hướng đến hạnh phúc, một bầu trời đầy kí ức tươi đẹp của những chuyến đi săn ồ ạt vây quanh. Sói ta vui lắm, nhưng cũng thật đáng tiếc...

---------------------------

"Đến giờ đi rồi, ngươi vẫn không thể kết thúc ở đây đâu, bởi lẽ lời nguyền sẽ khiến ngươi chuyển sinh lần nữa, lần này cảm xúc sẽ rất khác, hy vọng ngươi thích nó" - Một linh hồn trắng nhủ bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satoh