Cảm ơn cậu, vì đã ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I tears down your face when I said I'll let you go

When all shadows killed your light

I you said don't leave  me here alone

But all that's dead and gone and tonight


***


Đêm.

Hắn cầm đàn và ngâm nga bài ca từ 2012 của Taylor Swift trong khi anh ngả mình trên giường. Louis nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được đêm nay. Có điều gì đó thôi thúc anh thức giấc, chỉ để ngắm nhìn hắn lâu thêm chút nữa. Người lạ vẫn cầm miếng gảy đàn mà hát. Hắn chìm vào không gian riêng của mình, mặc kệ mọi u sầu khi nãy hắn vừa thổ lộ.

Mới vài phút trước, anh tưởng như mình chìm xuống đáy biển. Nơi cất giấu mảnh vỡ kí ức từ con thuyền đắm mười năm trước. 

Mười năm trước, Elias của anh đi rồi.


***


Em đi rồi.

Eva Steward thông báo rằng Elias Diggory đã tử vong trên chuyến trở về từ Las Vegas.

Tin đồn lan nhanh như gió trong thế giới ngầm, rằng tên họa sĩ điên đã chết sau kì nghỉ dài. Elias không hẳn là nỗi kiếp sợ của tất cả bọn chúng, nhưng không có nghĩa là em không có tiếng tăm. Em là một sát nhân hàng loạt, nạn nhân nhắm đến tưởng bình thường, thực chất toàn một lũ máu mặt cả. Em làm vì tiền lẫn lý tưởng riêng của bản thân, và cả thỏa mãn nhu cầu riêng của mình. 

Louis không nghĩ rằng không ai, hoặc hiếm khi có người nào đó, có thể sống sót sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Elias. Vì nếu vậy, tin nóng đã phải lan truyền từ mấy tháng trước. Trừ Chronoes. Eva đã tóm gọn được Elias Diggory và khiến em ngoan ngoãn đeo còng cơ mà.

Chính anh cũng không ngờ rằng mình có thể làm bạn với em. Chỉ là quen nhau nhờ vài vụ giao dịch vì Elias không biết cách xâm nhập vào an ninh. Lúc ấy, anh vẫn chưa gặp mặt em. Những lần liên lạc đứt đoạn năm phút để thông báo và truyền giao mọi việc, hứa hẹn số tiền công sẽ xứng đáng với điều anh đang làm rồi cúp máy. Thế là xong. 

Nhưng giờ Louis đâu cần tiền công. Anh cần Elias Diggory.


***


Lần đầu gặp mặt. 

Elias gọi điện cho Louis và nói rằng muốn bàn chuyện trực tiếp. Anh do dự ở mấy phút đầu, nhưng có lẽ là do mấy bài học thôi miên người khác mà em thuyết phục được anh. Tài thật. Cả hai bèn hẹn nhau ở một quán cafe anh chẳng nhớ nổi tên. Louis không những là một kẻ kiệm lời, còn ít giao du và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng không quá mù về xu hướng hiện nay để mặc đồ ngủ ra ngoài đường. Elias, không những là một tên bác sĩ tâm lý thực tập chuyên thôi miên người khác bằng mấy lập luận tưởng như điên nhưng hợp lý đến lạ thường, còn thông thạo cách giả trang để khiến cho Louis không ngờ được.

Thực ra anh có ngờ được chứ, nhưng vẫn là bất ngờ hiện trên đôi mắt. Do em mặc đồ không khác dân chuyên sinh học, thích thực vật và muốn trồng bảy loại hoa với bảy màu sắc khác nhau để trở thành người hạnh phúc nhất thế giới; và cách cư xử như một quý ông khiến anh phì cười trong đầu. Đúng là đôi lúc, mấy tên nhìn như có thể xây một căn nhà cho những đứa trẻ mồ côi lại là mấy kẻ chuyên đi cầm dao kề cổ người khác chỉ vì muốn tiền. Louis không phiền lắm, vì chính anh cũng làm việc không-tốt để mang lợi cho bản thân.

Suy cho cùng, ta đều có nhiều cách sống sót trên quả cầu mang tên Trái Đất.


***


Thế giới quá nhỏ, còn cơ hội gặp mặt của ta thì quá nhiều.

Louis gặp lại Elias khi đi dạo với ba tên bảo vệ ở Chronoes. Eva chưa thể để các tù nhân mới tùy tiện làm gì thì làm được. Anh cũng ở đó một thời gian, nên việc người quen bị bắt đến đây cũng không quá mới lạ. Chronoes làm quá tốt trong việc này, Louis thừa nhận. Anh cũng thấy những tên sát thủ nổi tiếng ngồi chơi trong phòng giam ở tầng hầm số hai rồi.

Nhưng số phận của anh khác với bọn chúng. 

Dự án Young Bloods của Eva cho phép bảy tù nhân làm gì tùy ý trong một thời gian, cô ta sẽ chịu trách nhiệm quan sát và bảo vệ. Bù lại, họ phải nghe theo và làm việc dưới trướng của Quý bà Steward (Quý bà nhưng Eva mới mười tám hay mười chín thôi, nhưng như vậy cũng là quá giỏi rồi). Như Elias nói thì, một chú chim bay lượn trong một cái lồng sắt cỡ lớn.

Tuy nhiên, anh vẫn chấp nhận. Ít nhất thì Louis sẽ được bảo vệ khỏi cái ghế điện, và hơn thế, thoát chết. Còn sống là còn hy vọng. Chết không phải là hết, nhưng Louis vẫn muốn sống hơn. Elias cũng vậy. Em chọn cuộc sống tù đày, khác với sự lựa chọn của một Elias Diggory bình thường. Anh cũng không để tâm nhiều, cứ lo cho bản thân mình bây giờ là tốt nhất.


***


Felix Alexander Christopher.

Người quen khác của Louis cũng ở trong dự án Young Bloods. Sau này, là người anh yêu.

Louis cũng không rõ lý do vì sao mình yêu Felix. Coup de Foudre. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chắc chắn không phải rồi. Mãi đến khi tham gia dự án Young Bloods, Louis mới có cảm giác khác thường với Felix. Giống như được mũi tên của thần tình yêu bắn vào tim mình và cứ thế mà yêu thôi. Dù số lần nói chuyện của họ trong tháng mười hai cũng không quá nhiều.

Có lẽ, Louis đã sống theo lý trí quá lâu nên lần này, anh nghe theo trái tim và yêu Felix. 

Mà trước đó, Felix lại yêu Elias. Louis đã chứng kiến nhiều lần Elias từ chối tình cảm của Felix. Luôn luôn. Họ trông như một cặp họa sĩ tâm thần nhưng thực chất, Louis không rõ nữa. Cái cách Elias "đối xử" với Felix có gì đó rất thật, và cũng thật giả. Ngượng ngạo. Anh chưa có tình cảm với Felix lúc đó nên lý do cho những suy nghĩ này không phải là "ghen". Cảm nhận chân thật dựa theo mọi thứ mình quan sát được, vậy thôi.

Elias bỏ đi sau khi tỏ tình với Louis. Thêm một điều khiến anh bất ngờ. Vài dòng tin nhắn thổ lộ tình cảm, hứa sẽ quay lại vào lúc hết tình cảm với người kia và từ chối. Rồi không còn một lần liên lạc nào giữa hai người.

Về phía Felix, trở nên mất bình tĩnh, thiếu kiểm soát và làm đau anh, theo hướng tinh thần. Chỉ có đêm đó thôi, và cậu cũng bỏ đi. 

Louis mất đi hai người anh có thể dựa dẫm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.


***


Just your eyes, the sun is going down

You'll be alright, no one can hurt you now

Come light, you and I'll be safe and sound


***


Tin nhắn sau vài tháng cắt dứt liên lạc.

Không phải của Elias, mà là người lạ. Cậu ta nói rằng mình tên là Jung Jaehoon, do thấy anh là người mà bệnh nhân liên lạc gần nhất nên nhắn thử. Đọc đến từ bệnh nhân, trái tim anh có gì đó thắt lại. Nhoi nhói. Nhưng Louis trả lời một cách bình tĩnh, ngắn gọn nhưng đủ để Jaehoon hiểu: mình cần địa chỉ của bệnh viện, phòng bệnh ngay lập tức.

Tin nhắn qua lại mấy hồi thì Louis cũng đến nơi. Anh khẽ gõ cửa, có tiếng cho phép bước vào. Là Elias. Thực sự là Elias. Nhưng là dáng vẻ hạnh phúc với hai người lạ mặt. Một cách tự nhiên. Điều Louis chưa từng thấy khi em ở cạnh mình và Felix. Anh cũng không muốn phá vỡ khoảng khắc này. Nhìn em hạnh phúc đến vậy mà, dù là trên giường bệnh.

Nhưng sự có mặt của Louis đã đập tan đi khuôn mặt tươi cười của em. Elias thôi cười, thay vào đó là ánh mắt sợ hãi dành cho anh. Trái tim chưa kịp quặn lại thì lý trí thôi thúc bản thân rời khỏi phòng ngay sau đó. Louis làm theo và đứng đợi ở ngoài cửa. Chắc là do anh từ chối em nên em mới sợ mình chưa vậy nhỉ? Ừm, cảm giác như Louis cần phải xin lỗi em nhiều.

Người tóc trắng bước ra khỏi phòng, tự giới thiệu bản thân. Jung Jaehoon. Không phải là người thân thích của Elias, tình cờ gặp lại nhau nên cậu mới biết rằng em ở đây. Cậu nói rằng anh cần biết về căn bệnh của Elias.

Mất trí nhớ.

Hàng vạn câu hỏi liên tiếp cuộn tràn trong đầu anh. Tại sao một người cẩn thận như Elias lại có thể mắc phải sai lầm nhỏ con, để rồi quên sạch đi tất cả những kí ức? Tuy nhiên, đây không phải lúc Louis tìm hiểu mọi chuyện. Anh cần đảm bảo cho sự an toàn của em. Như một bản năng tự nhiên.


***


Mất trí nhớ đồng nghĩa với việc toàn bộ khả năng chiến đấu, trí thông minh lẫn nhận thức của Elias đều giảm sút.

Không ngoài dự đoán của Louis. Vì em quên đi mọi thứ mà, quên đi mọi thứ là không còn chút gì trong đầu. Nếu bác sĩ không nói tên thì em cũng không biết được bản thân tên là Elias đâu. Nhưng anh vẫn tự hỏi, vì sao Elias lại sợ mình. Kí ức về lần từ chối cứ đem bám trong đầu anh. Có lẽ là do nó. Anh không nên bận tâm nhiều, phải chăm sóc cho bệnh nhân đã.

Nghĩ đến đây, Louis cười nhạt. Bệnh nhân còn đang sợ mình thì chăm sóc kiểu gì. Nên những gì Louis làm là đứng ở bên ngoài để giám sát Elias. Anh nghĩ, mình mà bước vào thì em sẽ trở nên sợ hãi. Như thế thì không ổn. Sau khi Jaehoon và Hajoon (người lạ thứ hai) bước ra khỏi phòng bệnh, họ sẽ báo cho Louis mọi tình hình của Elias. Nghe vất vả. Đến y tá còn khuyên anh nên vào trong để tiện theo dõi bệnh nhân hơn cơ mà. Mỗi lần họ khuyên, anh chỉ lắc đầu và bảo mình ổn với việc ở ngoài. 

Thà ở ngoài rồi chứng kiến cảnh em vui qua khung cửa sổ còn hơn bước vào trong và làm cho nụ cười trên môi em biến mất.


***


Elias biết, có một người lạ luôn âm thầm bảo vệ em ở bên ngoài phòng bệnh. Không cần Jaehoon hay Hajoon kể cho, em vẫn luôn thấy bóng dáng anh ở ngoài hành lang. Và đôi lúc là những cái chạm mắt trong vài giây vì em sẽ quay đi sau đó. Em sợ anh ấy vì cảm giác lạnh lùng mà anh mang lại ở lần gặp đầu tiên. Jaehoon nói rằng em ấy cũng hơi rùng mình khi nhìn anh. 

Nhưng em đâu thể sống mãi trong nỗi sợ được. Ngoài kia lạnh lắm, có mấy hàng ghế dài để nằm, còn trong này có giường êm, điều hòa và chăn mỏng để đắp. Elias nắm chặt chiếc chăn, dồn hết sự dũng cảm để nhờ cô y tá bảo người lạ mặt kia vào đây nằm ngủ. Em thấy cô mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh bước vào, nhìn em một hồi rồi không nói gì, chỉ ra chiếc ghế gần đó và nằm xuống. 

Một câu chúc ngủ ngon.

Elias không đáp lại gì cả. Em đang bất ngờ vì sự dịu dàng từ người kia. Anh ấy không lạnh lùng như em nghĩ. Một bài học mới mà Elias rút ra được trong hôm nay: Không bao giờ tin vào ấn tượng đầu tiên. Đèn tắt nhưng em chưa ngủ. Em muốn đợi thêm một lúc nữa để ra bật đèn. Lấy một chiếc chăn và đắp cho người lạ mặt luôn bảo vệ em rồi lên giường ngủ.

Như thế thì cả hai sẽ không lạnh nữa.


***


"Tên anh là gì?"

"Louis. Bằng tuổi cậu"

"Ừm.. Còn tôi là Elias"

"Tôi biết"

Elias cố gắng tìm hiểu về mối quan hệ giữa mình với Louis. Hajoon nói, cậu ấy nghĩ Louis là người quen của em vì Jaehoon bảo thế. Em cũng nghĩ như vậy. Anh nói chuyện với em như thể cả hai đã quen biết lâu chứ không phải mới gặp nhau vài ngày. Nhưng Elias vẫn không biết được lý do.

Đến khi hỏi Louis vào lần thứ mười, câu trả lời em vẫn nhận được là "Không".

Không nói. Năn nỉ một hồi thì Louis chỉ nói cho em nghe về lý do anh không nói. Anh bảo, anh sợ em buồn. Nhưng một ngày nào đó, em cũng sẽ tự mình khám phá ra thôi. Nên buồn trước để mai sau đỡ buồn cũng ổn. Louis vẫn không nói cho em nghe, đến nỗi Elias phải dùng chiêu "Cậu nói rồi tôi bobo" mà Jaehoon đã dạy. Nói xong thì em mới nhớ ra câu nói của Hajoon. Câu nói đó chỉ linh nghiệm khi hai người yêu nhau.

Giờ rút lại cũng muộn rồi... Louis không đồng ý, lần nữa rồi bảo em phải nghe lời anh. Anh có phải cha mẹ em đâu mà em phải nghe. Ừm, nhắc mới nhớ. Elias chưa từng thấy cha mẹ của mình đến phòng bệnh để thăm mình. Đúng hơn là, khi tỉnh dậy trên giường bệnh, chẳng có ai nằm ngủ để đợi em tỉnh lại cả. Không một ai.

Nghĩ đến đây, lòng em chạnh đi một ít. Mặc cho sự ngạc nhiên của Louis vẫn còn đó, em liền nghe theo anh sau khi cứng đầu cả buổi. Khi quay lại phòng bệnh và nằm yên trên giường, Elias hỏi anh về việc lên ngủ cùng em được không. Em hứa sẽ ngoan nếu anh ngủ cùng mình, chỉ đêm nay thôi.

Louis đồng ý.


***


Elias lấy lại kí ức của mình nhờ phương pháp trị liệu của Chronoes. 

Gần một tuần trong bệnh viện. Em nghĩ đây là ca mất trí nhớ được xuất hiện nhanh nhất từ trước đến giờ. Nhưng như vậy cũng ổn. Em đã có thêm bạn mới: Hajoon và Jaehoon. Hajoon trầm tính, ít nói còn Jaehoon năng động, nói nhiều. Bù trừ cho nhau, Elias nghĩ vậy. Một mèo một chuột. Nhưng họ vẫn rất tốt với em, kể cả khi biết được danh tính thực sự của Elias. Mới đầu, Jaehoon có hơi e ngại, em không bất ngờ lắm. Đâu phải ai cũng dễ dàng tha thứ cho một tên giết người.

"Nhưng em và Hajoon hyung tin rằng anh sẽ thay đổi"

Elias biết rằng câu nói đó không đơn giản. Vì thay đổi đồng nghĩa với ngưng chết chóc, ngưng tạo nghệ thuật và có thể là ra đầu thú. Sớm muộn thì em cũng sẽ chết thôi, không phải ở tù giam ở Seoul thì ở Chronoes (sau khi dự án Young Bloods kết thúc), hoặc bị mấy tên nào đó vô tình giết, hay là tự kết liễu bản thân mình. Nhưng họ đã đặt niềm tin vào em nhiều như thế thì làm sao em nỡ gạt bỏ được.

Xét cho cùng, Hajoon và Jaehoon là hai trong ba người luôn ở cạnh em khi trí nhớ em tàn phai. 


***


Elias chưa từng ngừng yêu Louis.

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra và em chắc chắn rằng mình vẫn còn tình cảm với anh. Khi em vô tình gặp lại Louis sau nhiều tuần. Khi em ngỏ ý rủ anh làm người yêu trong hai mươi tư giờ rồi sẽ thành người lạ của nhau. Nhưng hai ngày kể từ khi đêm đó kết thúc, em gặp lại anh ở sông Hàn, đưa anh về nhà và bắt đầu sống chung. Đôi ba chuyện xảy ra, anh trở về nhà của mình. Rồi em gạt bỏ hết sự ích kỷ của bản thân để tìm cho ra bằng được nơi Felix đang ở. 

Vì bây giờ em lôi đầu cậu ta về, cậu ta sẽ lại khiến anh tổn thương vì chưa phục hồi hoàn toàn, nên em nghĩ mình sẽ chăm sóc và bảo vệ anh cho đến khi nào cậu ta bước chân vào căn nhà kia và hai người đoàn tụ với nhau.

Elias thở dài, phải để Louis hạnh phúc.

Trong khoảng thời gian đó, em cũng quen thêm hai người bạn mới. Kim Yubin và Hwang Jeongwoo. Yubin là thành viên cùng nhóm của Jaehoon và Hajoon, em từng nghe một bài hát trong album solo của em ấy nên ấn tượng mạnh. Rồi một ngày, mèo và chuột đưa thỏ đến Un Étoile để gặp mặt em. Yubin nói rằng, em ấy vui vì Elias được truyền động lực bởi âm nhạc của mình. Yubin là một viên ngọc quý, chỉ cần bọc xung quanh một lớp chắn để tự bảo vệ cho bản thân thì sự nghiệp vững chắc rồi. 

Jeongwoo là người yêu bí mật của Yubin. Họ yêu nhau từ bao giờ, em cũng không rõ, chỉ biết là họ yêu nhau nhiều. Dẫu cách nói chuyện của Jeongwoo có khiến người khác cảm nhận được sự lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn về phía người mình yêu lại mang cả một bầu trời ấm áp. Elias tình cờ bắt gặp vài khoảng khắc, khi Hajoon và Jaehoon vô thức nhìn nhau đầu tiên khi họ vui vẻ, khi Yubin và Jeongwoo chạm mắt ở thủy cung rồi quay đi như chưa có chuyện gì vì sợ có ai đó theo dõi.

Và cả bốn người họ cũng nói rằng, họ cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt của Louis khi em đang chụp ảnh trên bãi biển. Jeongwoo không nói, chỉ gật đầu. Còn Yubin cũng kể về việc Louis nhìn em cả buổi hát hò tại nhà. Họ cũng đồng tình rằng, dù em có chối bỏ đến bao nhiêu, hay đùa về việc "không yêu Louis Ryu nữa", "Dỗi Louis" thì cả bốn cũng biết em yêu anh nhiều đến mức nào.


***


Louis cũng không rõ vì sao, ánh mắt anh vô thức tìm đến vị trí của Elias rồi đọng lại ở đó lâu hơn bình thường. 

Jaehoon hay gọi anh là "Ngài Bí ẩn" vì em ấy không thể hiểu anh được. Chính Louis cũng không hiểu bản thân mình ra sao nữa.

Trước đây, anh luôn chờ đợi về việc Felix trở về vì "tình yêu".

Giờ anh cũng không rõ. Từ khi nào? 

Từ khi nào mà Louis Ryu sẵn sàng để Elias Diggory chăm sóc mình, ở bên cạnh mình và tự động mang vài bộ quần áo qua nhà người ta để sống chung?

Từ khi nào mà Louis Ryu chỉ để cho Elias Diggory là người có quyền được sờ má, xoa má và chọt má của mình, bất chấp việc Jung Jaehoon mè nheo: "Sao anh cho mỗi mình Elias hyung sờ má, còn em thì không? Như này là phân biệt đối xử rồi!"?

Từ khi nào mà Louis Ryu, người từng bảo Elias Diggory là cà chua chứ không phải mèo, do mặt em khi ngượng như màu cà chua, bỗng dưng gọi em là mèo và giữ cả một bức hình minh họa hết sức sống động ở trong điện thoại riêng?

Từ khi nào mà Louis Ryu bắt đầu chủ động hơn, rủ em ra ngoài dù mình chỉ muốn ở nhà, tự tay làm bánh chocolate cho em ăn, nắm lấy bàn tay để ai kia ngủ ngon hơn, hôn má để người đó bớt dỗi và thậm chí, xách vali cùng em đến một đất nước xa lạ rồi cách ly trong hai tuần thì mới được đi chơi trong khi đeo khẩu trang?

Từ khi nào mà Louis Ryu sẵn sàng để Elias Diggory dựa vào vai mình, ôm chặt mình khi ngủ, và đôi lúc, bản thân cũng chủ động ôm em lúc nào không hay?

Và từ khi nào, trái tim của Louis Ryu bỗng rung rinh vì một nụ cười. Tựa như chiếc chuông gió, nhẹ nhàng mà cũng mạnh mẽ. Cảm xúc rung rinh anh chưa từng cảm nhận bao giờ. Phá vỡ mọi định luật, định kiến. Phá cả thứ "định mệnh" mà Elias luôn nhắc đến, thứ "định mệnh" mà em cho rằng anh sẽ hạnh phúc nếu theo nghe nó.

Nhưng em ơi, "định mệnh"đâu khiến anh hạnh phúc.

Em mới là người khiến anh hạnh phúc cơ mà.


***


Don't you dare look out your window, darling everything's on fire

The war outside our door keeps raging on

Hold onto this lullaby even when the musics gone, gone


***


Tình còn chưa tỏ, người đã rời đi.

Eva Steward thông báo rằng Elias Diggory đã tử vong trên chuyến trở về từ Las Vegas.

Louis thấy trống rỗng. Nước mắt anh đã trào ra từ khi nào không hay. Đôi chân anh bước nhanh dần rồi bắt đầu chạy. Một mạch đến văn phòng của Eva Steward. Giống như mọi con sóng lớn ùa về bờ biển, cảm xúc trong anh vỡ òa. Nhưng Louis vẫn còn hy vọng. Elias không thể đi sớm đến vậy. 

"Cảm ơn cậu, vì đã ở lại"

"Tôi sẽ luôn ở lại với cậu mà"

Em đã hứa với anh cơ mà.. Elias Diggory, một khi đã hứa thì không bao giờ thất hứa. Em nói rằng mình sẽ không bỏ anh. Không phải một lần, em luôn nói rằng mình sẽ ở bên anh. Rằng em yêu anh rất nhiều, em biết cảm giác cô đơn khó chịu ra sao và em không muốn anh phải chịu đựng chúng. Em sẽ ở bên anh cho đến khi anh có được hạnh phúc của mình. Em sẽ không bỏ anh lại đâu.

Vì chính anh cũng không bỏ em ở lại khi em gặp khó khăn. 

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu Diggory đã ra đi"

Giả dối. 

Elias nói với anh rằng em sẽ không đi đâu. Có thể là nhầm lẫn với một chuyến bay khác, đúng không? Nhưng hôm đó chỉ có hai chuyến trở về, theo thời gian em báo trước cho anh. Louis đã đợi em ở sân bay suốt hôm đó. Chuyến thứ nhất không thấy bóng dáng thân quen ở đâu, còn chuyến thứ hai. Vĩnh viễn không trở lại.

Elias sẽ không thất hứa với anh đâu nhỉ...?


***


"Có một lần, khi đang đi dạo trên phố ở Seoul, tôi có nghe một bà cụ kể chuyện cho người cháu của mình về "Truyền thuyết đom đóm". Bà ấy bảo, khi ai đó mất đi, họ sẽ hóa thành đom đóm cho đến khi người thân họ không còn nỗi nhớ dằn vặt hay đau khổ về sự mất mát. Tôi không tin vào truyền thuyết đó nhiều đâu. Nhưng giả sử, giả sử thôi, nếu nó có thật, cậu nghĩ tôi sẽ hoá thành đom đóm trong bao lâu?"

"Tôi cũng không biết, nhưng nếu cậu coi tôi là người thân thì chắc cậu sẽ bị hóa thành đom đóm hơi lâu đó"

"Hơi lâu là đến khi nào? Cậu thử ước lượng được không?"

"Ừm... Mười năm? Mười năm dài mà.."

Đáng lẽ ra, Louis nên quan tâm đến ẩn ý của Elias lúc đó hơn, thì bây giờ anh đã không phải hối hận đến mức này rồi. Tại sao chứ? Lúc đó, anh còn hứa là sẽ hạnh phúc, kể cả khi không có Elias ở bên cạnh. Vậy mà bây giờ... Louis cười nhạt. Xin lỗi em nhiều nhé, giờ anh là Louis-thất hứa-Ryu rồi. 

Anh còn nhớ, trước khi Elias rời đi, em đã ở lại nhà anh trong tối hôm ấy. Tay cầm đàn, khẽ hát Safe and Sound của Taylor Swift cho anh nghe như một bài ru ngủ. Giọng em dịu dàng, trìu mến. Anh cảm nhận được hơi ấm trong đôi mắt chứa ngàn vì sao. Em bảo, em hát cho anh nghe, coi như đây là đêm cuối chúng mình ở cạnh nhau. Ngày mai hoặc kia, cậu ấy sẽ về, anh sẽ hạnh phúc, em cũng chẳng còn gì để mất.

Giá như lúc đấy anh ôm em chặt hơn nữa để em không rời đi. Nếu như anh bảo, ở lại với anh lâu hơn nữa, thì liệu em có phải rời đi sớm đến thế này không? Ước gì, anh đã nhận ra tình cảm của mình. Nhưng anh không nhận ra, anh không biết nên làm gì cả. 

Và thế là, cả ngày hôm sau, anh mất nửa linh hồn của mình.


***


Just close your eyes, the sun is going down

You'll be alright, no one can hurt you now

Come morning light, you and I'll be safe and sound


***


Mười năm qua, Louis nhận ra rằng, luôn có một chú đom đóm kề bên anh.

Vài ngày kể từ khi tin dữ xảy ra, Louis luôn thấy một đốm sáng nho nhỏ đậu trên bàn tay anh. Anh nhớ về câu chuyện lúc trước Elias kể, anh nhớ về mười năm, về chú đom đóm. Chú đom đóm nhỏ ấy, bằng một cách kì diệu nào đó, vẫn luôn sống sót và ở bên cạnh anh. Ừm, có lẽ, Elias chưa bao giờ thất hứa khi em nói rằng mình sẽ luôn ở cạnh anh. 

Nghĩ đến đây, lòng anh càng nặng trĩu hơn. Vì em thương anh nhiều quá, mà anh chưa có cơ hội để bù đắp cho em. Thậm chí, anh còn níu kéo em ở lại trần gian thêm mười năm nữa chỉ vì mấy nỗi nhớ không nguôi. Anh tệ thật nhỉ, Elias?

Tệ đến nỗi, anh còn được người ta đưa về chỉ vì đột ngột bất tỉnh. Nguyên nhân, ăn uống không điều độ. Chỉ là, sắp đến sinh nhật em rồi, tự dưng anh nhớ em nhiều hơn chút. Người lạ nói rằng anh không nên làm thế, sẽ rất có hại cho sức khỏe. Anh làm vậy, lỡ đâu có người xót cho anh thì sao? Nhưng kẻ nào sẽ xót cho anh hơn ngoài em cơ chứ?

Rồi hắn ta bắt đầu tâm sự đủ điều, về việc từng yêu đơn phương một gã tồi tệ nào đó. Tồi đến mức, mỗi khi cậu ta cười thì hắn cũng chẳng còn lý do gì để chết nữa. Anh bỗng dưng nhớ đến em, những lần em tâm sự với anh rằng em muốn rời khỏi thế giới này đến mức nào, nhưng em có hy vọng sống. 

Nghĩ đến đây, anh muốn khóc, lần nữa. Nhưng anh không khóc được, anh dặn mình không khóc trước mặt người lạ. Hoặc ít nhất, cũng không được khóc khi có em ở bên, như thế thì em sẽ càng xót cho anh hơn. Như thế thì mất rồi cũng không yên. Làm vậy khác nào anh "hành hạ" em một chút? 

Thế mà tên lạ mặt kia như muốn ép anh khóc ra nước mắt. Hắn quơ tay lấy cây đàn guitar, khẽ cất lên giọng hát dịu dàng của mình. Vẫn là Safe and Sound của Taylor, và anh càng nhớ em hơn. Đến khi bài hát kết thúc, hắn làm gì đó một lúc, anh không rõ. Rồi đưa tay về phía cây gậy của mình, chống tay lên và từng bước, từng bước tiến về chỗ anh.

Anh có hơi lo ngại, nhưng không hiểu sao. Linh cảm mách bảo anh rằng đó là một người thân quen của mình. Vì vậy, anh ngồi yên trên giường và chờ đợi. Chờ đợi một điều kì diệu sắp xảy ra.












"Xem ra, Louis yêu tôi nhiều đến mức đó nhỉ?"

Anh bật dậy khỏi giường. Giọng nói này. Anh không lẫn được. Louis tự nhéo má mình thật mạnh để nhận thức được đây là mơ thay thật. Đau lắm. Nhưng đáng, vì nó giúp anh biết được rằng đây là hiện thực. Rằng Louis đang ở đây, với người anh nhớ thương suốt mười năm qua.

"Louis, hãy cởi nó ra đi"

Người lạ chỉ lên những mảnh vải bịt mắt của mình. Chúng trắng tinh tươm, vài lớp nhưng có lẽ, đủ để che tầm nhìn của người lạ. À không. Không phải người lạ. Lỡ đâu là em thì sao? Tay anh run rẩy, tim đập mạnh hơn. Là em thật sao? Là Elias thật sao? Louis ngồi gần hắn hơn, nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp vải một để người kia không thấy đau. Có lẽ sẽ không đau đâu, nhưng vì người trước mặt có thể là người anh thương, nên anh muốn để em cảm nhận được sự dịu dàng của mình.

"Elias... Cậu..."

Elias nhắm mắt lại, bàn tay em đặt lên tay anh đang run rẩy vì xúc động.

"Ừm, tôi đây"

"Elias của cậu đây"

"Tôi sẽ luôn ở lại với cậu mà"


***


Just close your eyes, you'll be alright

Come morning light, you and I'll be safe and sound

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanks