Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trở về nước.

Đất nước Mỹ là nơi tôi thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại và cũng là nơi đã cướp đi ước mơ của tôi còn cho tôi 1 sự phản bội của bạn thân, thật tuyệt với món quà của đất nước đã cho tôi hy vọng đã cho tôi.
Tại bệnh viên: Tôi đã năm trong căn phòng màu trắng với mùi nước khử trùng xộc vào mũi của tôi, có người đẩy cửa phòng tôi bước đó chính là mẹ tôi một người bác sĩ. - Con sao rồi! Tới giờ ăn cơm rồi đó. Mẹ tôi bước vào hỏi tôi và đem đồ ăn trưa tới cho tôi. Nè con định để khuôn mặt đến bao giờ cười lên coi. Tôi đã cười gượng gạo cho mẹ tôi thấy để mẹ tôi có thề yên tâm hơn. Thôi con ăn đi, đi mẹ đi khám cho bệnh nhân đây. Mẹ tôi định rơi đi thì tôi đã lên tiếng
- Mẹ nếu như con không chơi piano thì con sẽ làm cái gì đây, con có hạnh phúc khi con được chạm lên nhưng phím đàn hãy là vui khi được nghe những bản âm hưởng của piano đem đến cho mình không. Con phải làm sao đây hình như con không thể sống thiếu piano được mẹ à. Nó là niềm sống của con phải làm sao đây. Tôi đã dùng cảm để nói lên nhưng buồn bực trong những ngày qua, sự thật là tôi không thể chơi piano được nữa rồi. Vì ước mơ của tôi là trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại nên một điều hiển nhiên là tôi rất yêu piano, chính vì lẽ thế nên tôi k bao giờ cảm thấy mất đi động lực hay cảm xúc của mình khi chạm vào từng phím đàn, ngân nga từng bản nhạc piano, nhưng vì sự bán đứng của người mà tôi cho là thân như chị em ruột mà đã hại tôi bị chấn thương ở bàn tay và bác sĩ đã phán cho tôi 1 án tử hình đó với tôi là tôi sẽ không bao giờ chơi piano được nữa, tôi đã rất sốc nhưng tôi đã cố gắng kìm nén như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hôm này không thể chịu được nên tôi đã nói cho mẹ tôi nghe.
Mẹ tôi khi nghe tôi nói thì quay lại ôm lấy tôi là nói. Con gái à không sao đâu con, rồi chuyện này sẽ qua thôi. Cố gắng lên con. Mẹ tôi nói xong thì bỏ ra ngoài phòng và đi vào nhà W/C khóc, mẹ tôi không muốn khóc trước mặt tôi vì sợ tôi buồn thêm.
Còn tôi thì sau khi mẹ tôi đi, tôi đã khóc rất nhiều, tôi khá mệt nên ngủ. Tôi thức dậy trời đã gần tối mẹ tôi lại đem cơm tới cho tôi .
- Con gái à mẹ đến rồi đây. Mẹ tôi vào phòng với khuôn mặt vui vẻ. Con ăn đi nè, mẹ làm những món thích nè. Tôi thấy mẹ thì nở nụ cười với mẹ
- vâng. Tô đang ăn giữa chừng thì đốt nhiên nói với mẹ. Con sẽ trở về Việt Nam nha mẹ. Mẹ tôi nghe thì ngay người và nở nụ cười với tôi
- Nếu điều đó làm con vui thì mẹ sẵn lòng. Mẹ tôi nói xong ôm tôi vào lòng. Vậy khi nào con sẽ về Việt Nam.
Tôi suy nghĩ một hồi thì nói. Dạ cuối tuần này nha mẹ đặt vé máy bay cho con đi. Mẹ tôi không nói gì chỉ gật đầu và mỉm cười xoa đầu với tôi.
--------------------------------------3 ngày sau cũng là ngày tạm biệt nước mỹ để trở về nơi tôi sinh ra.
- Ba mẹ con đã bảo là con ra sân bay một mình được rồi, ba me không cần đi chung đâu. Tôi xách vali ra ngoài, ba me tôi muốn đi ra sân bay tiễn tôi nhưng tôi không thích
- Được rồi con đi cận thân nhé! Ba me sẽ không ra sân bay với con đâu. Ba tôi xách vali tôi ra chô taxi đang đợi tôi
- Con gái khi về tới Việt Nam thì nhớ gọi về cho ba mẹ nha. À đây là địa chỉ nói con sẽ ở, sau khi con tới nơi thì con về nhà của cô chú Hùng nha cứ ở tạm đi sau này ba mẹ sắp xếp được công việc ở đây rồi ba mẹ sẽ về mua nhà sau nha con gái. Cô chú Hùng hai người là bạn thân của ba mẹ tôi ở Việt Nam.
- Được rồi con đi đây, sắp trễ chuyến bay rồi kìa. Bye ba mẹ nha. Tôi nói xong ôm ba mẹ một cái rồi lên xe taxi đi đến sân bay. Trên đường đi tôi nhìn cảnh vật ở nước Mỹ 1 lần cuối. Tạm biệt nước Mỹ, tạm biệt ước mơ. Sau khi xe đi 1 lúc thì đã tới sân bay, còn 30ph' nữa là máy bay cất cánh. Tôi đang chờ làm thủ tục để lên máy bay, sau khi làm thủ tục xong thì tôi đi ra đường bay để lên máy bay. Sắp đến giờ máy bay cất cánh chị tiếp viên trưởng thông báo:
- Thưa quý vị, chào mừng quý vị đã lên chuyến bay 4B7 với dịch vụ từ Mỹ đến Hà Nội. Chúng tôi hiện đang xếp thứ ba trong hàng để cất cánh và dự kiến ​​sẽ bay trong khoảng thời gian khoảng bảy phút. Chúng tôi yêu cầu bạn thắt dây an toàn tại thời điểm này và cố định tất cả hành lý bên dưới ghế của bạn hoặc trong các khoang trên cao. Chúng tôi cũng yêu cầu ghế và khay bàn của bạn ở vị trí thẳng đứng để cất cánh. Vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả máy tính xách tay và điện thoại di động. Hút thuốc bị cấm trong suốt thời gian của chuyến bay. Cảm ơn bạn đã chọn American Airlines. Tận hưởng chuyến bay của bạn.
-----------------------------------sau khi trải qua chẳng đường bay dài thì cũng đã đến Hà Nội. Sau khi xuống máy bay tôi chờ lấy hàng lí, sau khi xong tôi đi ra thì thấy 1 cặp vợ chồng đang cầm cái bảng có tên tiếng anh của tôi. Hình như là cô chú bạn mẹ tôi, tôi lại chỗ của họ và chào họ
- Chào cô chú, con là Enty. Rất vui được gặp cô chú. Nó nói và nở một nụ cười nhẹ với họ.
- chào con. Con thấy xinh đẹp, chúng ta ra xe thôi. Cô chú nói xong xách hộ tôi hàng lí ra xe. Trên đường trở về tôi ta quán sát đường phố nơi đây, ở đây đã thấy đổi rất nhiều. Tôi đã thoát ra
- welcom Vietnam, tôi đã trở về.
---------------------
End chap 1. Trong truyện có xưng ' Tôi ' và ' Nó ' đều là chỉ nữ9. M.n có ủng hồ và cho mình ý kiến để mình có thể học tập và cô gằng hoàn thành chuyện thật hay để cho m.n




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro