CẢM ƠN CẬU VÌ TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay thật đẹp, nắng hạ chíu sáng xuyên qua những tán lá mỏng, chíu xuống một góc vườn nho nhỏ của một ngôi nhà lá dưới miền quê nằm giữa cánh đồng lúa bao la bát ngát. Hương lúa ngào ngạt bay khắp nơi, thơm mùi sữa gạo, cùng với bầu trời trong xanh, mây trắng uốn lượn bồng bềnh tạo nên một bức tranh làng quê tuyệt đẹp.

Ở đầu làng có một cây đa rất lớn, rất to ước chừng năm chục người nắm tay lại bao quanh cái cây mới đủ, cây đa này chắc cũng gần cả mấy trăm năm tuổi đời rồi. Từ khi tôi còn bé, tôi đã thấy nó nằm đây chừng chững và to lớn.

Năm nay tôi cũng đã 17 tuổi rồi, một độ tuổi cũng được coi làm xêm xêm đẹp đi. Năm nay tôi lại đi về quê một chuyến, cũng đã 4 năm rồi tôi chưa về thăm quê lại một lần nào, bây giờ tôi có dịp nên về.

À, quên giới thiệu nữa, tôi tên là Jennie, tôi đang trên đường đi đến cây đa ở đầu làng. Hồi còn nhỏ tôi rất thích chơi ở dưới gốc đa lắm, nơi đó thực sự rất mát mẻ, tôi còn nằm ở đó đánh một giấc nữa mà, giờ nghĩ lại toàn những kỉ niệm đẹp.

Ngồi dưới gốc đa, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, đúng là cảm giác rất giống hồi còn nhỏ, chỉ khác bây giờ tôi đã là thiếu nữ 17 rồi.
Gió mát cùng hương thơm của lúa phật phà quanh tôi, thật rất dễ chịu. Tôi đang ngồi thư giãn thì một cô gái bước đến chỗ tôi và ngồi xuống.

Cô gái đó trong lạ thật, mặc dù 4 năm tôi chưa về nhưng hồi nhỏ tôi đã quen và nhớ gần hết mọi người ở làng quê mình, hay là do giờ bận quá nên tôi cũng quên mất?

Tôi bắt chuyện với cô gái ấy, cô gái cũng vui vẻ nói chuyện lại với tôi. Cô ấy tên Jisoo, một cô gái dịu dàng nhưng trên tay cô ấy có nhiều miếng vải quấn quanh, khi tôi hỏi nó là gì thì cô ấy bảo không có gì. Cô ấy nói cô ấy từng sống trên thành phố, vì một số chuyện gia đình nên cô chuyển về đây sống. Ra là thế, quả nhiên là tôi không nhớ nhầm mà. Thảo nào trông cô ấy lạ lẫm.

Chúng tôi ngồi tám chuyện với nhau mà quên cả giờ giấc, từ sáng sớm đến chiều tối. Khi cô ấy bảo muộn rồi về thôi, tôi mới nhớ ra và chào tạm biệt cô ấy.

Kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, không hiểu sao cả hai lại nói chuyện rất hợp nhau. Thế là ngày nào cả hai đứa cũng hẹn nhau dưới gốc đa mà nói chuyện, nô đùa cùng nhau. Cô ấy còn chỉ tôi rất nhiều thứ như đan dây, bắt côn trùng, hái lúa,... Thi thoảng cô ấy cũng lôi cây guitar của mình ra và hát cho tôi nghe. Giọng cô ấy trầm ấm, tông giọng trầm, dịu dàng rất hay, giai điệu của cây guitar được cô gảy cùng với giọng hát thiên thần hòa quyện vào nhau vang khắp cánh đồng lúa, tạo ra một khung cảnh thơ mộng. Giá như chúng tôi lúc nào cũng được vui vẻ bên nhau như vậy.

Từ đó trôi qua 1 tháng, tôi cũng phải chuẩn bị trở về thành phố để đi học. Tôi chỉ còn ở lại đây 3 ngày nữa thôi, tôi cũng nói với cô ấy. Nét mặt cô ấy tỏ ra hơi buồn rầu nhưng sau đó cũng nở nụ cười và bảo
"Không sao đâu, năm sau lại về chơi với mình nữa nhé. Lúc đó mình sẽ làm một bản tình bạn do mình tự viết và hát tặng cậu."

Chỉ còn 2 ngày nữa, hôm nay tôi lại hẹn cô ấy đi chơi cùng nhưng bà cô ấy bảo cô bận không thể đi được. Tôi cũng đành tiếc nuối, để mai vậy

1 ngày cuối cùng, hôm nay cô ấy vẫn lại bận. Sao vậy nhỉ, cô ấy bảo rất muốn chơi với tôi cơ mà? Cô ấy bảo không muốn mình về mà? Cô ấy còn ước mình được ở lại đây lâu hơn nữa mà?

Tôi cũng chỉ biết buồn rầu và đi dạo một quanh làng, khoảng chiều tối, tôi thấy cô ấy đứng gần dòng sông cuối làng. Gương mặt cô ấy bình thản, ngắm nhìn đôi tay mình và gương mặt mình dưới sự phản chiếu của dòng sông.
Thì ra đây là việc cô ấy bận sao? Cô ấy bảo cô ấy bận sao? Trông khi cô ấy chỉ đang đứng đây và ngắm nhìn dòng sông. Tôi thật sự thất vọng về cô ấy, mặc dù tôi cũng không có quyền gì tức giận nhưng đây là ngày cuối tôi ở đây rồi đấy, dù gì chúng ta cũng chơi với nhau 1 tháng rồi đấy, tuy thời gian không bao nhiêu nhưng tôi coi cậu như bạn thân, như chị mình, như người nhà, là người nhà đấy. Tôi bước tới gần cô ấy, dường như cô ấy cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi trách vấn cô ấy, nhưng cô ấy lại lạnh lùng bơ tôi, còn phũ phàng với tôi. Tôi không hiểu, đây có thật sự là Jisoo mà tôi biết không? Cô ấy là người luôn dịu dàng và nói chuyện ngọt ngào với tôi mà, tại sao hôm nay cô ấy lại phũ phàng và lạnh lùng như vậy? Tại sao? Cô ấy có phải Jisoo không? Hàng ngàn nghi vấn trong đầu nhưng vì sự nóng nảy mà tôi cũng không bận tâm đến đó nhiều.

Nói nhiều như vậy nhưng cô ấy chỉ toàn phản lại những lời nói nhẫn tâm vô tình, nó thật sự khiến tôi tổn thương sắp khóc, nhưng tôi dặn lòng mạnh mẽ để không khóc, thế là tôi đành bỏ cuộc và rời đi.

Tâm trạng tôi thật sự không tốt, tôi không hiểu, thật sự không hiểu mà. Không cần biết cô ấy đã làm tôi tổn thương bởi lời nói của cô ấy thế nào, tôi chỉ là không tin nổi một người tôi luôn coi là người thân như cô ấy lại phản bội tôi như vậy. Tôi thật sự rất đau, cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, tôi đã khóc. Tại sao cô ấy lại tồi tệ như vậy chứ? Tôi hận cô ấy, tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy.

Khi về ngôi nhà lá nhỏ, tôi thấy những món đồ tôi đã tặng cô ấy, và cô ấy cũng làm dang dở tính tặng tôi gửi cho tôi. Mẹ tôi bảo cô không muốn dính líu tới tôi nữa nên trả hết cho tôi. Cô ấy có cần làm vậy không? Tôi cứ tưởng chuyện này sau vài ngày sẽ lặng xuống, và tôi sẽ đi nói chuyện, xin lỗi cô ấy bằng cách liên lạc qua điện thoại nhưng cô ấy bảo không muốn dính dáng tới tôi nữa? Như vậy là cả hai đứa kể từ nay xem như người dưng, chưa có 1 tháng ở bên cạnh nhau nô đùa thân thiết với nhau? Tôi thật sự rất rất hận cô ấy, đến nỗi khóc đến đỏ mắt, mẹ tôi cũng an ủi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn không ngưng khóc, tôi khóc suốt cả buổi tối, nhưng rồi vì mệt quá mà cũng ngất lịm, ngủ nào chẳng hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những năm sau về quê, tôi cũng không còn gặp hay thấy cô ấy đâu nữa. Kì lạ thật, cả hai đúng là như chưa từng gặp nhau, nhưng mà đã từng rất thân.

Và rồi tôi cũng nghe mọi người bảo cô ấy gặp tai nạn vào cái ngày mà tôi và cô ấy cãi nhau. Trong đêm đó, một xe tải đã lệch bánh do đường trơn trượt và chạy với tốc độ cao đâm trúng vào xe đạp của cô, cô vì mất máu quá nhiều nên cũng mất ngay trong đêm. Mặc dù rất hận cô ấy nhưng cả hai cũng từng rất thân nên tôi cũng đến nhà và thắp hương cho cô ấy, và bà cô ấy vừa khóc vừa kể tôi nghe.
.
.
.
.
Jisoo là một cô gái rất đáng thương, cô ấy từ khi sinh ra đã sống trong cảnh bạo lực gia đình, mẹ lúc nào cũng cãi nhau với cha, người cha thì suốt ngày nhậu nhẹt, người mẹ thì chơi cờ bạt thua lỗ, cả nhà lâm vào cảnh thiếu túng, nợ nần. Có nhiều lần giang hồ đến đòi nợ, họ không có tiền trả nên đã bán thân cô cho bọn chúng. Cô gái chưa đủ 18 tuổi, còn rất nhỏ, lúc ấy chừng 10 tuổi đã phải chịu rất nhiều uất ức, bất công, cô bị xâm hại tình dục, mà điều đó còn bị chính cha mẹ cô gián tiếp gây ra. Dần dần, cô như biến thành kẻ cô đơn. Cùng lúc đó, cha cô cũng bị bắt vì tội giết người do nhậu nhẹt quá trớn, mâu thuẫn với người khác, lúc đó không nắm chủ hành vi và cảm xúc, ông ta đã cầm dao đâm chết người. Mẹ cô cũng ngồi tù vì buôn bán hàng cấm, do không đủ tiền đánh bài và trả nợ nên bà ta đã buôn bán trái phép, kết quả công an kiểm tra bất ngờ phát hiện và bắt giữ bà ta. Một cô gái nhỏ khoảng chừng 14 tuổi, một độ tuổi phát triển ý thức, suy nghĩ đáng lẽ phải được dạy dỗ, quan tâm và lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm nhiều nhưng lại chịu cảnh tan vỡ gia đình một cách đen tối như vậy. Bản thân cô cũng phát hiện mắc căn bệnh quái ác ung thư từ nhỏ, và nó cũng đã trở nặng. Vì không còn ai bên cạnh, cũng không có tiền nên cô không thể chữa bệnh, cũng không ai biết cô mắc bệnh, họ chỉ biết gia đình cô tan nát vì ngày nào cũng nghe cha mẹ cô ấy cãi nhau. Họ cũng đã nhiều lần can ngăn và báo cảnh sát nhưng cha mẹ cô ngoài mặt thì đối tốt, thân thiện với cô nhưng ở nhà lại ngược đãi, bạo hành cô. Thật là một cô gái tội nghiệp.

Vì không còn cha mẹ bên cạnh, cô cũng chuyển về quê sống với bà, bà cũng rất thương cô nên đã hứa sẽ chăm sóc cô đến lúc cô mất. Đó là lần đầu cô cảm nhận được tình yêu thương của người thân trong gia đình, cô cũng cảm động và khóc.

Mặc dù mắc bệnh và không còn sống được lâu, cô cũng rất lạc quan và vui vẻ. Ngay lần đầu tôi và cô ấy gặp nhau, cô ấy đã cười và vui vẻ rất nhiều. Lúc đó tôi không nhận ra, bây giờ nhớ lại lúc đó mắt cô ấy rưng rưng, đỏ như sắp khóc nhưng vẫn cố cười và vui vẻ, đó là nước mắt của hạnh phúc.

Cô ấy coi tôi như người nhà nên chỉ cho tôi rất nhiều thứ. Ngày mà cô ấy cãi nhau với tôi cũng là do cô ấy cố tình như vậy, cô ấy không muốn tôi nhớ những hình ảnh đẹp về cô ấy nữa, vì cô ấy biết khi người thân bên cạnh mà mất đi thì người ở lại là người đau nhất, cô ấy muốn khi tôi nhớ đến cô ấy thì phải cực kì hận và căm ghét cô ấy nên cô đã cố tình phũ phàng và gây tổn thương tôi. Cô ấy trả lại đồ cho tôi vì cô ấy không muốn bản thân mình đau lòng nữa, cũng như khiến tôi càng ghét cô ấy hơn. Mỗi lần nhìn vào những món đồ của tôi, cô ấy khóc rất nhiều, đến đỏ cả mắt, đôi khi là xuyên đêm và không ngủ được.

...

Vì cô ấy biết năm sau bản thân sẽ không được gặp tôi nữa.

...

Khi biết được lịch trình trở về thành phố của tôi vì tôi đã nói với cô ấy trước đó thì cô đã thức sớm và đạp xe ra nhà ga muốn nhìn tôi một lần cuối, dù đó chỉ là ánh nhìn cuối cùng, đứng từ xa nhìn tôi, nhưng cô ấy còn chưa kịp thực hiện đã phải nằm xuống mãi mãi.

Vì nhà không có điều kiện nên bà của cô cũng chỉ tổ chức đám tang nhỏ và cô cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh trừ bà nên khi cô mất cũng ít người biết đến.
.
.
.
Tôi ngồi đó nghe mà tay siết chặt vào chiếc váy của mình.

Bà của cô ấy đưa cho tôi một mô hình cây guitar nhỏ được làm từ bìa cứng, bà cô ấy bảo cô đã thức làm xuyên đêm để làm cách trước mấy ngày trước khi tôi trở về thành phố. Mặc dù làm trong mấy ngày nhưng họa tiết trên cây đàn thực sự rất đẹp và tỉ mỉ, họa tiết mang phong cách cổ điển nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của cây guitar. Bên ngoài, dưới thùng đàn có một cái nút bấm, bà bảo khi ấn cái nút ấy sẽ là món quà cô ấy tặng cho tôi

Tôi ấn vào nút

Nó phát ra bài nhạc về tình bạn, và người hát nó là cô. Phải, giọng hát này không nhầm đi đâu được

Tôi liền nhớ đến lời hứa lúc đó của cô ấy: "Không sao đâu, năm sau lại về chơi với mình nữa nhé. Lúc đó mình sẽ làm một bản tình bạn do mình tự viết và hát tặng cậu."

Tôi không kiềm nổi nỗi xúc động và bật khóc, tôi khóc, khóc rất lớn. Tại sao? Tại sao một cô gái dịu dàng và đáng yêu lại chịu nhiều uất ức và khổ tâm, tàn nhẫn như vậy.

Tôi còn nhớ như in gương mặt lần cuối tôi thấy, là gương mặt cô ấy ở dòng sông cuối làng. Gương mặt bình thản nhưng lại thẫn thờ đến lạ thường, nhìn như xa xăm. Đôi tay quấn vải ấy chắc đằng sau đã lưu lại những vết thương của quá khứ đen tối, tuổi nhục của cô ấy.

Một cô gái nhỏ dễ thương đáng lẽ ra nên sống một cuộc đời thật hạnh phúc, nhưng lại trải qua nhiều mảnh vỡ khốc liệt của cuộc sống, kéo cô xuống đáy xã hội. Nhưng dù vậy cô vẫn mạnh mẽ đón nhận mọi kết quả, cô chấp nhận mọi tàn khốc của cuộc đời cũng thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Cô không sợ mình chết, chỉ sợ người ở lại đau lòng, đến lúc chết đi, cô vẫn nghĩ cho người khác.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại trải qua và chịu đựng nó như vậy cơ chứ? Tại sao những điều tồi tệ luôn ập lên đầu cô ấy đến đáng thương như vậy?

Mặc dù biết trước sao gì bản thân cũng chết, nhưng tại sao cái chết này ập đến bất ngờ quá, đau đớn quá!

Tôi không ngừng khóc, tôi vừa rất thương nhưng cũng lại rất hận cô ấy. Tại sao cô ấy lại chọn cách làm này như vậy? Tại sao cứ chọn một mình chịu đựng rồi âm thầm ra đi như thế? Cô ấy có thể nói thẳng với tôi mà? Tôi thật sự hận cô ấy, rất rất hận cô ấy.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua.
Mùa hè năm nay tôi lại được dịp về quê, tôi đến thắp hương cho cô ấy rồi rời đi. Tôi đi đến cây cổ thụ đầu làng, đứng dưới gốc cây, ngước nhìn lên những tán lá um tùm, rộng lớn. To thật đấy, tôi không thể nhìn thấy đỉnh của cây từ góc nhìn này.

Những ánh nắng dịu nhẹ chíu qua những tán lá mỏng, hắt xuống những bụi cỏ xanh ngắt dưới gốc cây. Lại là mùi thơm của những cánh đồng lúa cùng với làn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua thật sự khiến ai đến đây, lòng cũng nhẹ nhàng hẳn.

Tôi đứng dưới gốc cây, nhớ lại những kỉ niệm hồi còn bé của mình, và...cái ngày mà tôi gặp cô ấy.

Nơi này vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi, vẫn đẹp, vẫn bình yên, vẫn mát mẻ, vẫn chứa đựng nhiều kỉ niệm đáng nhớ, và vẫn là tôi, nhưng là một con người khác, con người đã trưởng thành, đã tốt nghiệp, đã có sự nghiệp ổn định, vẫn đứng đây ngắm nhìn cảnh vật bình yên thế này.

Mọi thứ vẫn vậy, kể cả một cô gái thiếu nữ độ tuổi 17 (như tôi) mà tôi từng gặp. Một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng và dễ thương ấy vẫn ở đây, gương mặt, đôi bàn tay, nụ cười ấy vẫn vậy. Chỉ khác là đã hơn 15 năm trôi qua rồi nhưng nhìn cô ấy vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp như một thiếu nữ 17.

Sự thật tàn nhẫn rằng cô ấy đã nằm xuống mãi mãi, một cô gái còn trẻ vậy mà.

Tôi nhớ có lần tôi đã tâm sự với cô ấy rằng việc học khiến tôi áp lực, và tôi thật sự mệt mỏi. Đôi khi tôi nghĩ mình thật vô dụng và chết quách đi cho rồi. Nhưng cô ấy đã động viên tôi rất nhiều

Cô như một nửa mảnh đời còn lại của tôi vậy, thắp sáng niềm tin, truyền sự dũng cảm của cô ấy cho tôi để tôi tiếp tục bước lên phía trước cho tương lai của mình.

Đúng vậy! Tại sao tôi lại bỏ cuộc chứ, cả một cuộc đời còn ở phía trước cơ mà. Cô ấy như một bông hoa bị giẫm đạp đến tan nát nhưng lại sống như mình chưa từng chịu nhiều sự tàn nhẫn của cuộc đời. Còn tôi là kẻ đang hạnh phúc, có gia đình, có bạn bè, có tương lai, chỉ vì áp lực học tập mà lại nghĩ mình là kẻ đáng thương.

Tôi phải giống cô ấy

Phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Tôi phải sống sao cho đáng cuộc đời của mình.

Cô ấy như dạy cho tôi một bài học rằng phải biết trân trọng sinh mạng và cuộc sống của chính mình, cho dù bản thân phải trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.

Tôi vừa nghĩ vừa cười chạy đi vòng cánh đồng lúa như một kẻ điên. Kẻ điên sống cho cuộc đời của mình.

Cảm ơn vì cô ấy đã đến đây, cảm ơn vì đã cho tôi gặp cô, cảm ơn vì cả hai đã từng là bạn, cảm ơn cô vì đã thắp sáng hi vọng cho tôi, cảm ơn cô vì tất cả.

Tôi chạy và nói to:

"Tôi là bác sĩ Kim Jennie, 34 tuổi, xin chào và cảm ơn cậu vì tất cả, Kim Jisoo."

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro