I. Bước ngoặt trong cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Y/n được sinh ra trong một gia khá giả và tôi là người Việt Nam. Là Amry, đã theo dõi Bangtan được 6 năm. Tôi năm nay học lớp 12, tức là đã 18 tuổi, tôi luôn có ước mơ được đi du học Hàn Quốc vì muốn gặp được idol của mình một lần trong đời và cũng muốn tự mình trải nghiệm là một du học sinh thực thụ nên ngày nào tôi cũng cố thuyết phục để làm sao bố mẹ đồng ý cho tôi được thực hiện ước mơ của mình.

Lý do bố mẹ tôi không muốn cho con gái đi du học thì chắc là ai cũng biết, chính là hai người rất lo lắng cho cô con gái dù đã không còn bé bỏng này, bố mẹ sợ rằng nếu tôi sang đấy thì tôi sẽ không ăn uống đầy đủ, sẽ hay thức khuya và nhất là lúc ốm đau sẽ không ai chăm sóc. Bất chấp những lý do mà bố mẹ đề ra, tôi vẫn thiết tha xin bố mẹ được đi du học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cũng đã học xong cấp 3. Sau những ngày tháng cố gắng thuyết phục bố mẹ thì công sức của tôi đã được đền đáp, hai người đã đồng ý cho tôi đi du học Hàn Quốc. Vì ấp ủ ước mơ từ trước nên tôi cũng đã tìm hiểu về Hàn Quốc và học được cách giao tiếp cơ bản, tôi cũng đã tìm được ngôi trường mà mình muốn học, chính là trường đại học Sogang.

Ngay tuần sau, tôi đã cùng bố đi xin visa và làm thủ tục nhập học. Mẹ tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng dù là những thứ nhỏ nhặt nhất, chỉ có vài món đồ và một ít quần áo thôi mà cũng đã chật kín 3 vali cỡ lớn và một cái vali be bé để tôi dùng đựng sách vở và đồ dùng học tập. Trước khi đi du học thì tôi có đi chơi để chia tay với bạn bè và làm một bữa cơm nhỏ để chia tay gia đình, họ hàng và hàng xóm.

Cuối cùng thì ngày đấy cũng đến, cái ngày mà đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tôi. Gia đình tôi đi ra khỏi nhà từ sớm, đến sân bay thì trời cũng đã sáng rồi, tối đi vào nhận vé máy bay đã đặt từ trước rồi cùng cả nhà chụp ảnh để giữ làm kỉ niệm. Đã đến giờ chuẩn bị cất cánh, tôi liền kìm lại nước mắt để không khóc rồi tạm biệt cả nhà để lên máy bay. Sau khi lên máy bay thì tâm trạng tôi cũng đã ổn định hơn trước. Tôi ngồi ngắm Việt Nam được một lúc thì máy bay cũng đã cất cánh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đến một vùng đất mới không có người thân, không bạn bè và xác định rằng bản thân sẽ rất cô đơn trong thời gian đầu.
________________________________
Nhớ vote cho tuii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#knj