Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên băng ghế đá, dưới gốc sân trường. Tôi mặc chiếc áo dài trắng, chờ đợi một người trong vô vọng...Nhìn vào bầu trơi xanh thẫm kia, rồi lại nhìn phong cảnh xung quanh, mọi thứ như mới diễn ra hôm qua, mọi kỉ niệm đó lại một lần nữa ùa về, cái kí ức chết bầm khiến người ta phải nhớ tới mà đau lòng.
Năm ấy là năm tôi học lớp 11. Do gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn, nên tôi phải về quê sống cùng bà. Nhà bà tôi không mấy hiện đại, cũng phải, dưới quê mà. Tôi buồn bực lắm khi biết tin mình phải về quê, nhưng tôi cũng không biết nói gì hơn.
Hôm đầu tiên tôi nhập học tại trường mới- Ngôi trường ở giữa huyện, từ nhà tôi phải đạp xe khoảng tầm 15 phút mới đến được. Ngôi trường trong tạm được, không quá nổi bật nhưng cũng không xập xệ như tôi tưởng tượng. Tôi được trường sắp vào lớp 11A3, vì trường chỉ có 4 lớp nên cũng không đông giống trường cũ của tôi. Khi bước vào lớp, tôi được giáo viên giới thiệu với mọi người. Không biết lí do vì sao, vẻ mặt của các bạn trong lớp không mấy thân thiện, không có chút gì là chào đón. Cô chỉ cho tôi chỗ ngồi cạnh một bạn nam dưới góc lớp. Tôi vừa đi vừa cúi gầm mặt. Không biết vì chuyện gì mà tôi lại hành động như thế. Vừa đặt cặp xuống bàn, một bạn nam ở dãy tổ bên cạnh reo lên
- Ôi trời, người ta là dân thành thị mà cô lại cho ngồi chung đứa nhà quê nhất lớp. Hahahaha không biết tiểu thư đây chịu nỗi không nữa.
- Cùng lắm chịu không được thì nghỉ học- 1 bạn nữ tiếp lời, vẻ mặt châm chọc tôi
Giáo viên gõ bàn, kêu cả lớp im lặng, không nói linh tinh trong giờ học. Hình như lớp mới không ai ưa tôi hết thì phải, vì tôi là dân thành phố chuyển lên à? Mắt tôi có hơi cay xoè, tôi nhìn sang bạn nam ngồi kế bên mình...nhìn cậu u ám thật, Mái tóc dài, xém tí thì che đi phần mắt, vai áo đen xì vì thâm kim. Nhìn cậu, tôi không biết nói gì hơn...Đến giờ ra chơi, đúng như tôi nghĩ, không ai đến bắt chuyện với tôi dù chỉ một người, ai cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ghét bỏ..Tôi thật sự phải chịu cảnh này à? Tôi cúi gầm mặt xuống bàn. Cố kìm nén, không cho nước mắt rơi...Bỗng có tiếng bạn nam nói:
- Ừm..lớp mình chưa hiểu rõ cậu thôi..Đừng khóc..!
Ai vậy nhỉ? Giọng ai lại trầm ấm vậy nhỉ? Tôi ngước mặt lên nhìn xem người đang nói với tôi là ai. Thì ra là cậu bạn bên cạnh, có vẻ cậu biết tôi đang buồn. Tôi cũng đáp lại cậu:
-À..um..tớ ổn mà, không sao đâu hihi.
Lúc này cậu mới nhìn qua tôi, tuy không nhìn thấy mắt cậu do bị tóc che khuất nhưng tôi biết, cậu đang khó xử. Cậu lại hỏi:
-Thế, cậu tên Vy đúng không?
- Ùm, đúng rồi. Hà Thị Thảo Vy, còn cậu?-Tôi đáp
- An, Trần Vũ An
Tôi gật đầu, tỏ ý đã rõ rồi hỏi cậu.
- Này, sao mọi người không thích tớ thế? Tớ không ưa nhìn hay...-Cổ họng tôi nghẹn lại không nói được thêm nữa
-À, là do...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì một bạn nữ đứng trước bàn tôi, cậu chìa tay ra rồi nói.
-Chào cậu nha Vy, tui là Linh. Làm bạn với tui khôngg?
Tôi hơi ngỡ ngàng, gì cơ? Làm bạn á? Vậy là tôi đã có bạn chứ không bị cô lập, nghỉ chơi à?..Tôi vui vẻ đồng ý, rồi đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
- Rất vui được làm bạn với cậu nha.
Thật sự ngay lúc này tôi mới cười, cười vì gỡ được sự rối ren trong lòng. Không biết phải diễn tả ra sao, nhưng bây giờ, lòng tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Tôi vừa trả lời xong thì một loạt ánh mắt trong lớp hướng về phía tôi. Rồi lại có tiếng xì xào bàn tán.
- Mày nhìn nó kìa.
-Ừ ừ, giả tạo ghê!
-Diễn ghê quá trời ơiii
-Xinh vậy mà giả tạo quá gái ơi!!!
Tôi ngơ ra, chuyện gì vừa xảy ra thế. Không phải tôi vừa mới kết bạn xong thôi à? Tôi có làm gì đâu?
Một thằng con trai trong lớp móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, tiến lại gần tôi. Nó bắt một đoạn video nào đó. Rồi đưa tôi xem.
-Mày coi cho kĩ rồi hẳn bỡ ngỡ!!
Trong đoạn video là tôi. Là lúc tôi đang vang xin mẹ đừng để tôi ở đây. Đừng để tôi ở lại nơi bẩn thiểu với những con người nhà quê nơi đây, tôi thà nghỉ chứ không học chung tụi nhà quê đó...À ra thế, ra là những lời tôi đã chửi rũa..Ra vậy, hahaha những lời nói chỉ để khiến mẹ tôi thương sót mà lại trở thành con dao đâm ngược lại tôi. Nực cười thật. Tôi không coi video nữa. Cũng không cười, không khóc
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro