Chap 1 : Cô gái nhỏ mạnh mẽ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm nhỏ yên tĩnh và chật hẹp, bỗng chốc trở nên ồn ào đến mức phiền phức. Những tiếng la hét của vài lũ con gái đã làm đập tắt đi sự tĩnh lặng vốn có của con hẻm .
Tôi đang say giấc thì chợt bừng tỉnh dậy. Tôi ngoảnh đầu lại khung cửa sổ đang mở, đưa tay vén tấm màn che để có thể nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra , thì tôi chợt nhìn thấy.
Lũ con gái chỉ vỏn vẹn bốn đứa đang đuổi theo một cô bạn trong có vẻ nhỏ con hơn , miệng thì không ngừng quát mắng.
" Đứng lại cho tao con khốn kia "
Tôi khi nhìn thấy hình ảnh đấy , máu nhiều chuyện trong người không ngừng tăng lên. Tôi lập tức phi thật nhau xuống lầu , mang vội đôi giày rồi chạy nhanh về hướng mà lũ con gái ấy chạy .
...........................................................
Chạy tới nơi, tôi thở như chưa từng được thở . Tôi chỉ muốn xem xem lũ con gái ấy sẽ làm gì , vì phía trước là một ngõ cụt .
Đứng nép vào gốc tường, tôi nghe được những lời nói đắc ý của một trong số bốn đứa con gái .
"Sao? mày không chạy nữa đi con khốn !"
Tiếp lời của con nhỏ nhìn như là đứa cầm đầu là giọng điệu của một con tiểu thư "chính hiệu". (Chắc có lẽ tôi bị dị ứng với những đứa con gái , con nhà quyền quý. Bọn nó thường rất đua đòi và ngạo mạn, một tiếp người khó chịu và rất phiền phức).
"Để coi hôm nay ai có thể cứu được mày".
Thấy tình hình có vẻ tệ , tôi định làm "anh hùng cứu mỹ nhân ", chỉnh lại đầu tóc và quần áo. Tôi bước ra hiên ngang như một vị thần . Chưa kịp cất lời, thì bỗng tôi nghe tiếng trả lời vọng lại .
" Tôi nghĩ bốn cô nên gọi xe cấp cứu trước, rồi hãy nghĩ đến chuyện đánh tôi".
Tôi ngơ ngác và ngạc nhiên trước câu trả lời của cô gái nhỏ ấy. Tôi thầm nghĩ :" Nhỏ đó có đang bị điên không vậy ". Ông bà xưa có câu " hai đánh một không chột cũng què " , mà đằng này là bốn . Tôi chưa hết bàng hoàng thì bọn con gái ấy cười phá lên. Cô gái đứng cạnh người cầm đầu nói với giọng mỉa mai.
"Mày nghĩ một mình mày có thể đánh lại được bốn người đứng đầu trong club võ sao!" (Karate)
Nói tiếp lời :
"Nhìn bộ dạng mày chạy từ nãy đến giờ đi ,  tao nghĩ chỉ cần một mình tao cũng đã có thể đánh cho mày nhập viện rồi, chứ không cần đến Lâm Duyên của bọn tao ra tay đâu."
      Tôi thở nhẹ một hơi khi nghe xong từng câu nói đó . Bản thân tôi là người không biết võ, nếu lúc nãy mà đi ra thì có phải là tự tìm đường chết rồi hay không . Tôi vừa định quay đầu , để tìm một ai đó đến giúp đỡ ,thì lại nghe một câu nói khiến tôi ngây người.
"Muốn biết thì phải thử mới biết được ."
"Xem ai mới là người phải vào viện ."
Tôi liền ngoảnh đầu lại, nhìn về phía cô gái ấy. Tôi như bị hút hồn, trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc suôn mượt dài khoảng ngang vai (chắc có thể là dùng dầu gội sunsilk chăng ;) ), quần áo cô xộc xệch . Cô liền lấy dây buộc tóc, buộc lại cho gọn gàng. Cô quay mặt về hướng bốn cô gái và nở một nụ cười nhếch môi xem như chào xã giao thân thiện .
Chưa kịp để cho bốn đứa con gái kia cất tiếng , thì cô đã chốt lại cho họ đôi lời thân thiện như sau .
"Sao đứng ngây người ra hết rồi , mồm không nó được nữa à ?"
"Đúng là một lũ thiểu năng, chỉ giỏi dùng hành động hơn trí não "
"Sau này hãy suy nghĩ trước khi nói bất cứ thứ gì, để có thể làm những việc làm có ích hơn cho xã hội."
" Dừng việc sống vô tri ấy lại "
" Giờ thì tránh đường cho tôi đi "
Tôi hả hốc mồm vì quá kinh ngạc, hàng loạt suy nghĩ trong đầu bỗng hiện lên.
" Và thế là hết "
" Toang con nhỏ đó rồi :"))) "
"............................................."
Tôi nhìn thấy cô cúi xuống nhặt cặp. Thì một trong số bốn cô gái kia như phát điên, chạy thật nhanh lao về phía cô . Tôi vội đưa tay lên để không phải nhìn thấy hình ảnh đáng thương đó . Tôi rất muốn lao ra , để bảo vệ cô gái đó . Nhưng cơ thể và sự cảm đảm của tôi không cho phép tôi làm điều đó ( đúng là một kẻ hèn nhát). Tôi nghe được những tiếng quát mắng  của  sự đau đớn. Tôi đã hình dung trước được hình ảnh đáng thương của cô gái đó. Tôi chầm chậm hé mắt để nhìn về phía cô gái ấy, thì tôi chợt giật mình.
    Những tiếng quát mắng đó được phát ra bởi cô gái tên Duyên , cùng với đó là hình ảnh tóc cô bị cô gái kia nắm chặc không buông. Nhìn thấy hình ảnh đó tôi như muốn tự đánh vào mặt mình , xem có phải bị hoa mắt không. Tôi nghe cô gái nhỏ đó nói .
       " Trưởng Club Võ trường Tam Kì chỉ có vậy thôi à ? "
       " Còn thua cả đứa tệ nhất của trường Lâm Giang "
       Sau khi nói hết câu. Cô gái đá một cú thật mạnh khiến mặt của Duyên đập thẳng xuống đất . Tôi thấy cảnh đấy vừa thấy đáng vừa thấy tội. Tiếp sau đó là cả ba cô gái kia đều lao đến phía cô gái nhỏ .
        Người thì đánh, người thì đá nhưng cũng chẳng làm đau đc cô gái nhỏ ấy . Tôi nhìn thấy cô gái né hết đc những đòn đánh đó và ra đòn khiến những cô gái kia như cúi quỵ. Một trong số đó đã bị cô gái ấy làm cho trật tay :")))).
       Tôi lẳng lặng nhìn về phía cô gái tên Duyên đứng nép vào phía tường như bất động. Cô gái nhỏ nhặt cắp và tiến về phía Duyên. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đánh cho đến khi Duyên không thể di chuyển được nữa . Nhưng sự thật đã khiến tôi tỉnh lại . Cô gái nhỏ bước tới chỗ Duyên với câu nói nhẹ nhàng .
      " Lo mà gặp xe cấp cứu đến đưa bạn cô đi bệnh viện "
      " Rồi sau này đừng cái giở thói ỉ đông ăn hiếp yếu "
       Cô gái ngoảnh mặt bước đi. Tới gần phía tôi , bốn mắt nhìn nhau và cô gái ấy thốt ra một câu khiến tim tôi nhối đau.
       " Thằng hèn !"
        Tôi như cạn lời không thể đáp lại được câu nói đó . Tôi ngoảnh mặt về phía sau nhìn bốn cô gái kia trong bộ dạng yếu ớt , rồi lại quay sang phía bóng lương thấp thoảng ngày càng xa của cô gái ấy. Và vô tình thốt ra câu nói
       " Thật đúng là  một cô gái mạnh mẽ ".
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pun