Chap 1: Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng tinh mơ lại đến, ngày bình thường như mọi ngày, tiếng chuông báo thức lại reo lên in ỏi. Người trên giường vươn tay đến chiếc đồng hồ báo thức một cách mệt mỏi ấn mạnh nó xuống, chống tay xuống giường rồi ngồi bật dậy, một hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ trong khi đầu tóc bù xù ngáp ngắn ngáp dài trong bộ pijama nhăn nhó sọc xệch , vươn vai một cái thật lâu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những tia nắng bắt đầu len lỏi vào căn phòng nhỏ qua lớp màng che, người ngồi trên giường bước xuống đất xỏ chân vào đôi dép bông bước từng bước chân nặng nề đến chiếc cửa sổ, kéo thật mạnh chiếc rèm một chút để thưởng thụ hơi ấm từ những tia nắng ngoài kia, mở cửa sổ rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương thơm của đất trời...

Reng reng!

Tiếng chuông nhỏ được gắn ở cửa ra vào rung lên, một cô gái có mái tóc gợn sóng màu nâu dài ngang vai, đôi mắt đen láy, vô cảm bước ra mặc trên mình chiếc quần lửng và áo phông rộng rồi đeo lên chiếc ba lô nhỏ lên, dắt chiếc xe đạp cũ phóng đi thật nhanh trên con đường núi hiểm trở.

Thì ra đó là Kimi, cũng là chủ của ngôi nhà này. Công việc của cô mỗi ngày là giao sữa, giao báo rồi lại phát tờ rơi, tối đến thì làm phục vụ và rửa chén cho một nhà hàng nhỏ. Cô đã từng sống trong nhung lụa khi có cha là một vị thám tử nổi tiếng và mẹ là một kiến trúc sư đầy tiềm năng... nhưng chính vụ tai nạn xe hơi bí ẩn xảy ra 11 năm trước đã cướp đi tuổi thơ tốt đẹp của cô. Thời gian trôi đi khiến mọi thứ bị chôn vùi trong quên lãng chẳng ai còn nhớ Kimi là con của bọn họ mà mọi người chỉ biết đến cô là một đứa trẻ xui xẻo và nghèo khổ

- "Trời ơi! Sao cứ làm vỡ hoài vậy chứ? Đúng là xui xẻo thật mà!!!"

Tiếng quát lớn của một vị chủ quán to cao và vạm vỡ, ông là chủ của một quán phở đắt khách. Hôm nay Kimi lỡ tay trong lúc rửa chén làm vỡ 2 chiếc tô, thế là xong đời, lại bị đuổi việc nữa. Không biết đến nay là quán thứ mấy cô bị đuổi việc, không biết bao nhiêu cái tô, cái dĩa đã bị vỡ, không biết bao nhiêu điều xấu được lan đi từ đó.

Đêm nay Kimi về nhà với bộ dạng mệt mỏi, đôi mắt vô hồn, đôi giày rách nát với đôi chân rã rời. Trời đất! Đến chiếc xe đạp mà trộm cướp cũng không thể tha! Khốn nạn thật! Tối đó cô lại lên giường với chiếc bụng trống trơn...

Một sáng khác lại đến và hôm nay là chủ nhật, Kimi có hẹn đi chơi với Machico- một người bạn có hoàn cảnh giống cô, hai người rất thân thiết với nhau như thanh mai trúc mã vậy.

- "Nè Machico!"

Kimi chạy thật nhanh, gọi lớn tên cậu ta, hớn hở, đôi mắt đen kia không còn cái nhìn u ám nữa mà sáng rực lên như ánh dương. Machico quay đầu lại, đưa đôi mắt nâu nhìn về phía cô. Cậu ta cười đến híp mắt rồi cũng vẫy tay đáp lại Kimi.

Bọn họ dắt nhau đi chơi qua những con đường quen thuộc mà lúc nào cũng đi qua, Kimi kể rất nhiều thứ cho Machico nghe, nhiều lắm nhưng hôm nay cậu ấy chỉ nhìn Kimi mà cười thôi không nói nhiều như những ngày khác. Bọn họ còn chụp ảnh rất nhiều vì cậu bạn này rất thích chụp ảnh, cậu chỉ có chiếc máy ảnh nhỏ cũ kĩ được ông nội để lại...

Tối đến, hai người dừng lại tại một cây cầu gần nhà Machico

- "Nè Kimi..."

Cậu ta dừng lại đột ngột, cô nàng vẫn giữ được nét vui vẻ như lúc đầu nhìn Machico ngạc nhiên

- "Sau này cậu đừng gặp tớ nữa..."

Có cơn gió lạnh nào đó đã thổi qua hai người họ, nó làm ánh sáng trong tim cô lung lay, cô ấy thật sự không tin vào đôi tai mình vừa nghe gì, nụ cười lẫn ánh mắt vui tươi liền vụt tắt

- "Cậu nói gì vậy Machico? Cậu đang đùa tớ có đúng không?"

- "Không đó là sự thật"

Một câu trả lời phủ phàng thật đấy! Chuyện gì đã xảy ra với Machico vậy? Chẳng lẽ lời mà mấy người hàng xóm nói về Kimi mang đến xui xẻo đã tác động xấu đến cậu ta sao? Cô nàng vẫn không tin vào những gì mình nghe, ngượng cười rồi đi đến trước mặt anh chàng. Cậu ta cúi gầm xuống nhìn mặt đất

- "Nè, cậu đang nói gì vậy chứ?"

Cô cầm lấy cánh tay của machico rồi lay lay, hai chân mày chau lại với nhau

- "Cậu nói gì đi chứ, đừng làm tớ sợ nữa mà, cậu đang đùa thôi phải không?!"

Cậu ta từ từ gạt tay cô ấy xuống

- "Từ nay trở về sau, cậu và tớ không còn là bạn bè, mọi thứ sẽ chấm hết từ đây!"

- "Cậu sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, hãy nói cho tớ nghe đi!"

Giờ Machico mới từ từ ngước mặt lên quay sang đưa đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn cô rồi lại nhìn đi chỗ khác

- "Không có chuyện gì đâu!"

- "Hôm nay cậu rất lạ đó, đi cả ngày cậu chẳng nói năng một tiếng nào chỉ biết cười mà thôi, rồi giờ lại nói ra những câu kì lạ như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy chứ?!"

Machico lại cúi mặt nhìn xuống đất, cậu nhìn gì vậy? Sao lại không trả lời cô ấy chứ? Bên cậu bây giờ chỉ còn sự im lặng mặc cho những câu hỏi mà Kimi đưa ra

- "Làm ơn, hãy nói cho tớ nghe đi, xin cậu đấy..."

Trước lời van xin thảm thiết như vậy nhưng cậu chẳng đáp lại gì cả. Kimi trông chờ một câu giải thích chính đáng. Machico nhắm mắt lại thật chặt rồi chau mày,đột ngột quay đầu bỏ chạy thục mạng

- "Machico, Machico, nè Machico!!!"

Tiếng gọi của Kimi một lúc một lớn nhưng bóng dáng của chàng trai kia cứ xa mãi rồi khuất dần biến mất trong bóng tối. Một lời từ biệt chẳng có, gì vậy chứ! Nhưng trong phút chốc ấy cô đã cảm nhận được những giọt nước mắt của Machico theo làn gió rơi thoáng qua khuôn mặt cô, đó là lần đầu tiên trong đời cô thấy cậu ấy khóc.

Cảm xúc trong cô nàng giờ chẳng xác định được nữa, từ bất ngờ, ngơ ngác rồi đến sốc và thất vọng tột độ. Lời cầu xin kia có lẽ là lần cuối mà cô được nói

Nay chỉ còn cô, một mình trên cây cầu, bóng tối lại bao trùm lấy, sao đêm nay gió lại lạnh hơn mọi ngày vậy, lạnh thật! Từng làn gió cứ thế tàn nhẫn thổi vào con tim héo úa kia, đêm nay nó đã tan vỡ thật rồi! Ánh nắng duy nhất trong lòng, trong trái tim nhỏ bé giờ đã tắt thiệt rồi nhưng sao Kimi vẫn đưa ánh mắt dõi theo con đường mà Machico đã chạy vào vậy chứ...

Một tháng sau...

Mọi thứ vẫn như bao ngày nhưng nó trở nên nhàm chán, tẻ nhạt. Đôi mắt thiếu sức sống kia này còn tệ hơn.

Cô và Machico đã không còn gặp mặt nhau từ ngày đó, cậu ta gần như biến mất vậy. Kimi đã cố gắng tìm đến tận nhà nhưng chỉ đi về tay trắng, nhà trọ đó đã bán rồi

Bao ngày trôi qua, mọi điều tiêu cực càng xâm chiếm đến tâm lý cô, bao trùm lấy mọi nơi

Tại sao mình lại được sinh ra chứ?

Sao họ không mang mình đi theo chứ?

Sao bỏ mình lại ở đây làm gì?

Cuộc sống này là gì vậy?

Hàng ngàn câu hỏi được sinh ra trong đầu của Kimi, chẳng ai trả lời được những câu hỏi đó cả, rồi cô chỉ biết ngồi ôm mình co ro trong một góc tối của căn phòng u ám kia.

---------------------------------------------------------------------

 Hai tuần sẽ đăng một chap ( vì hiện tại đang bận )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro