Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 thời thanh xuân cấp 3 là một trong những cột mốc lưu những kỉ niệm và đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta. sẽ có những mối quan hệ tiêu cực làm ảnh hưởng trên con đường trưởng thành của chúng ta nhưng không vì thế mà làm chúng ta lung lay phải đón nhận và đối mặt trực tiếp với nó vì đó chính là cách giải quyết . và thời cấp 3 của tôi bất đầu như vậy nè :

tôi là Nguyễn Lê Nhật Hạ , tôi đang chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên cùng những người bạn thân yêu của mình , à mà cũng trộm vía là tôi vào lớp HSG cùng với người bạn thân nhất của mình Mỹ Phương .  

" xong chưa Hạ , đi coi lớp thôi m soạn gì lâu vậy " tiếng Mỹ Phương gọi tôi ngoài cổng , tôi lấy cái balo bỏ vào viết và vài tờ giấy note rồi nhảy lên xe . " rồi nón m đâu "  Phương tỏ vẻ bất lực , tôi còn loay hoay với cái balo thì " ụa cái nón tao đâu " nó chỉ tay thẳng vào gốc nhà và quay lại nhìn tôi với vẻ bực tức , tôi nhảy xuống lấy vội cái nón bảo hiểm rồi nhảy lên xe , Phương hịn ga rồi chúng tôi vi vu tới trường nè . Tới trường mà tôi với Phương chả nói được câu nào với nhau từ lúc lên xe , mặc dù chơi thân tận 9 năm nhưng nhìn nét mặt của Phương bây ngờ tôi cũng chẳng dám hó hé . tôi thầm nghĩ chắc Phương giận vì tôi để Phương đợi lâu nhỉ ? mà tôi vừa mở cửa là P lại mà ta ? thôi xin lỗi cho qua . tôi rụt rè nói nhỏ " cho tao xin lỗi nhe , nãy để mày đợi tao rồi " P tháo bảo hiểm rồi trả lời " ờ " rồi đi lại hội bạn Bảo Trân . 

Tôi ở lại gỡ nón bảo hiểm rồi chuẩn bị đi lại chỗ bạn tôi đang đứng thì 1 tiếng rầm lớn, quay lại nhìn thì là một chiếc xe cub nằm dưới đất , bánh xe vẫn còn xoay tròn và 1 chiếc giày Jordan bay thẳng vào mặt tôi , chưa hết hoang mang thì một giọng nam nhè nhẹ khều vai tôi " ê , có sao không vậy " rồi sờ vào trán tôi . mở mắt ra thì là Hoàng Nhật bạn c2 của tôi , nó sờ vào chỗ đỏ vì mới bị đôi Jordan tấn công rồi xoa nhẹ , nó đang xoa thì tôi nhìn lên * omg đẹp chai lắm bà con oiii , nhất là cái mũi cao , thêm đôi lông mi công dài , chiếc áo sơ mi trắng đồng phục với chiếc má lúng đồng tiền , lại còn cao hơn tôi 3cm >< mị không cưỡng lại được vẻ đẹp dịu dàng này * nó nhìn lại tôi rồi cười hỏi " mày ăn sáng chưa " tôi ngưng mơ mộng về tương lai và trả lời ấp úng trước vẻ đẹp lạ của thằng bạn cũ " chưa chi vậy " nó vừa cười vừa đỡ chiếc xe bị ngã dậy rồi nói " chưa ăn sáng mà ăn nguyên đôi Jordan dô mặt rồi , ngon không " tôi cười khẩy rồi trả lời " ăn thử đi rồi biết anh bạn " tôi ném chiếc giày lại gần chỗ nó rồi bỏ vô thì một giọng bạn nam lạ lạ gọi " bạn ơi cho mình xin lỗi nha , mình chạy xe ẩu quá " nãy giờ không để ý người vừa cho tôi ăn nguyên đôi Jordan đang được Hoàng Nhật đỡ dậy , tướng thì hơi gầy , mặc hoodie trong cũng  được  tôi vừa xoa trán vừa nói " mai mốt chạy cẩn thận nha bạn , mình cũng không sao " rồi tôi đi vào cantin chỗ bạn tôi đang chờ .  

" mày làm gì mà chậm thế " Phương hỏi tôi , tôi cười rồi bảo không có gì nhưng Bảo Uyên nhìn chầm chầm tôi rồi hét lên " không có gì mà trán mày đỏ tới vậy " tôi hơi trầm ngâm rồi kể lại cho tụi nó nghe , tụi nó cười ầm lên rồi nói là chắc tôi đã trúng tiên sét ái tình từ lần đầu vào trường tôi cười khẩy rồi nói " tình gì mà tình , ê mà Hoàng Nhật dạo này đẹp troai lắm ớ tui bây gặp nó ch.." chưa kịp nói xong thì đã nghe tiếng nói từ xa vọng lại " hú hú bé đen lên lớp xem lớp chưa , tao xem rồi , mang tiếng là lớp chọn mà cái phòng bé tí xiu 46 đứa không biết nhét vừa không " là bạn mới của tôi Minh Khoa , tôi làm quen nó khi ở trong group lớp rồi nhắn tin cũng hợp gu nên làm quen rồi nói chuyện luôn . " à tao chưa mới tới trường ne " Khoa chỉ chỉ vào trán tôi rồi nói " đầu mày bị..bị gì vậy " tôi phủi tay bảo không sao rồi giới thiệu " hi hi đây là bạn mới của tao tên Minh Khoa học cùng lớp " rồi chỉ qua đám Phương " đây là Phương cùng lớp với mình á ,  kế bên là Minh Thy 10C4 , Bảo Trân 10C4 , Thanh Thảo 10C3 , Trung Lý 10C3 và cuối cùng là anh yêu tao Bảo Uyên 10C3 " thằng Khoa cười hì hì rồi chào mọi người , " mà mày đi đâu xuống đây vậy " nó sựt nhớ lại rồi lính quýnh " ủa ủa tao đi mua khăn giấy chùi bàn gặp m t lại nói chuyện tao quên luôn , thôi tao đi mua chứ bàn t dơ quá " rồi Khoa tạm biệt tôi rồi chạy đi mua khăn giấy xoay qua thì đám Bảo Trân nhìn tôi , Bảo Uyên thỏ thẻ " trời ơi chắc bạn tôi sắp chấm dứt sự cô đơn rồi đây " cả đám đang cười nói vui vẻ thì *    tùngg...tù..ngg...tùngg  * tiếng đánh trống đầu giờ báo hiệu tất cả học sinh phải có mặt tại lớp học . Tôi tạm biệt mấy nhỏ rồi bảo Mỹ Phương lên lớp trước tôi mua khăn giấy rồi lên sau . " dì ơi lấy con 1 bịch khăn giấy " dì bán cantin đưa tôi bịch khăn giấy , tôi chuẩn bị đưa tiền thì 1 bàn tay đưa tiền ra trước tôi " dạ lấy tiền này nè dì " tôi quay lại vì giọng nói nghe quen quen thì ra là cái thằng sáng sớm cho tôi ăn đôi Jordan đây tôi hỏi " ủa gì vậy " nó cười cười rồi nói " coi như cho mình xin lỗi dụ hồi sáng đi " r chạy lên lầu , tôi cũng mặc kệ rồi thông dong đi lên lớp , lớp tôi tận lầu 2 .

Tôi mở cửa bước vào thì đã thấy đủ chỗ ngồi 1 cánh tay dơ lên ngoắc tôi lại , là Mỹ Phương " ê đây nè " tôi chạy lại bàn cuối rồi đưa hộp khăn giấy " nè mệt quá sao tới lầu 2 dữ vậy " Mỹ Phương lau luôn bàn cho tôi rồi 2 đứa tôi ngồi xuống nhìn lên thì 1 cái mặt từ bàn trên quay xuống " gặp nữa rồi nè , hihi có duyên ghê ha " Mỹ Phương quay qua nhìn tôi rồi hỏi " ai đây , bạn mới mày hạ " tôi cười nhếch mép rồi xoay qua Mỹ Phương nói " thằng mời tao ăn sáng đó " nó cười cười rồi cúi mặt vào hộc bàn xem điện thoại . " quên giới thiệu mình tên là Minh Khôi còn bạn " tôi chỉ tay rồi trả lời " à mình là Nhật Hạ , bạn này là Mỹ Phương , còn 2 bạn nam đang nằm ngủ thì bạn nằm kế mình là Hoàng Nhật , bàn kia là Chí Thành "  nó " thì ra là Nhật Hạ " rồi xoay lên hướng bảng  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro