Bí mật động trời của Ân Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết rồi . Sẽ qua đó ngay . Hãy giữ xác chết đó cẩn thận cho đến khi nào tôi qua nhé . - Tiếng người con trai trong phòng vang lên .
Tôi biết rồi . Cậu nhớ đến sớm nhé . À mà người có dòng máu bị nguyền rủa mà cậu vừa nhắc tới là ai vậy ? Tôi tò mò muốn biết đó là ai lắm . - Người trong điện thoại cất tiếng .
Cậu hỏi nhiều vậy . Có gì đến đó tôi nói cho sau . Tạm biệt nhé . - Cậu ta tắt máy .
Ở bên ngoài , Song Tử đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa hai người . Trên tay cầm một lá đơn và tập giấy cùng nhau rơi xuống tạo ra một tiếng đập mạnh . Nhận ra được tiếng động lớn người con trai trong phòng mở toang cửa ra và cất tiếng nói lớn :
Ai ở ngoài vậy ?
Không thấy ai ngoài trừ những thứ đồ bị rơi xuống . Nhẹ nhàng cầm lên cậu bước vào phòng và đóng sập cửa lại . Song Tử vì trốn ở một góc tường gần đó nên không bị phát hiện . Thấy chàng trai ra ngoài cô cũng liền đi theo cậu . Nhận thức được điều gì đó chàng trai đi lùi về một góc . Song Tử chạy thật nhanh về phía chàng trai nhưng hoàn toàn mất dấu hắn . Một giọng nói vang lên :
Cậu là ai ? Sao lại đi theo tôi ?
Sợ hãi quá nhưng đành quay ra xem thử . Khuôn mặt chàng trai có chút bất ngờ . Sau đó định nói nhưng lại bị Song Tử cướp lời . Cô nói :
Xin lỗi vì đã đi theo cậu . Tớ chỉ nghe thấy một đoạn hội thoại thôi nên thật lòng cho tớ xin lỗi .
Cậu là người sáng nay phải không ? Cậu còn nhớ tôi không . Tôi là Ân Song Ngư . - Song Ngư nói
À ừm . Tớ vẫn còn nhớ . Chào cậu . Tớ là Lệ Song Tử . - Song Tử hơi ấp úng trả lời .
Sao bây giờ . Hôm nay đúng là xúi quẩy . Mình tịt đường chạy rồi . Hay là nghĩ cách đánh lừa cậu ta rồi bỏ trốn thôi . - Song Tử vừa suy nghĩ vừa gật đầu lia lịa tỏ vẻ khoan khoái
Bây giờ là cơ hội tốt nhất để thử xem cậu ta có dòng máu bị nguyền rủa không . Đến muộn một chút cũng không sao . - Song Ngư cũng có cùng một suy nghĩ .
À này . Tôi có chuyện muốn nói với cậu . Cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không ? - Cả hai người cùng đồng thanh .
Cậu nói trước đi .- Song Ngư giục .
Thôi , cậu nói trước đi để tôi nói sau . - Song Tử vẫy tay qua loa thúc giục Song Ngư .
Vậy để tôi nói trước . Hãy uống hết lọ thuốc này . Tôi sẽ tha cho cậu . Còn việc uống hay không là tùy cậu . - Song Ngư đưa ra một lọ thuốc và nói .
Không ngần ngại gì , Song Tử lấy ngay lọ thuốc và tu hết . Cảm thấy trong người mình nóng rực lên . Một thứ gì đó dâng trào lên làm cô rất khó thở . Nhìn lên người đàn ông trước mặt mình đang cười cô cảm thấy rất sợ hãi . Nhớ đến lúc ở bên nước ngoài cô đã được học cách khống chế mọi loại độc . Điểm vào ba chỗ ở dưới lưng . Quả nhiên cô không còn thấy sao nữa . Ngước mặt lên thì thấy Ân Song Ngư tiến lại phía mình . Cậu ta nói :
- Cậu không phải . Tôi đúng là nhìn nhầm rồi . Thuốc đó không có ảnh hưởng gì đến cậu đâu . Nhớ không được nói cho ai biết nhé . Bye . Nếu có duyên sẽ gặp lại .
Song Tử đứng ngẩn người ra cho tới khi bóng Song Ngư đi mất . Cô không thể cầm cụ được nữa . Miệng cô phun ra một đống máu . Lúc đầu nó có màu đỏ nhưng sau đó dần biến thành màu đen và bốc hơi lên . Cảm thấy rất kì lạ , cô cho tay định chạm thử vào thì phần đất bị dính máu đó biến dạng . Những bông hoa ở xa dần dần héo tàn đi và rồi biến mất . Chứng kiến sự việc này , cô vô cùng bất ngờ và rất muốn khám phá ra điều gì đó . Nghĩ lại cô nghĩ rằng Song Ngư cũng sẽ biết gì đó . Cô chạy thật nhanh đi tìm Song Ngư . Chạy qua một khu rừng rậm cô thấy một ngôi nhà nhỏ . Cô đi đến bên ngôi nhà và nghe thấy tiếng :
Cậu nghĩ sao ? Tôi thấy người này cũng được phết đấy . Tôi thấy hắn quá tự cao , trông ghét quá trong giây phút tôi đã giết chết hắn . Cậu thí nghiệm đi . - Người con trai lên tiếng
Cậu nói nhỏ thôi . Lỡ bị ai nghe được thì sao . Tôi và cậu đã giết bao nhiêu người nhưng cũng chẳng có ích gì cả . Bảo Song con bé vẫn chưa tỉnh lại . Tôi nghĩ chúng ta nên tìm người có dòng máu bị nguyền rủa . Người đàn ông này cũng đâu có được . - Song Ngư nói .
Ở bên ngoài Song Tử cố gắng nhìn vào bên trong . Cô thấy một người đàn ông nằm dưới đất . Trông người đàn ông này cô lại có cẩm giác rất quen thuộc . Cô cảm thấy rất đau xót khi người đàn ông này bị như vậy . Dập bỏ ý nghĩ này cô tiếp tục nghe cuộc hội thoại giữa hai người . Vừa xem cô vừa nghĩ rằng :
-  Bọn họ giết bao nhiêu người như thế chỉ để cứu sống cô gái tên Bảo Song thôi sao . Thật là một lũ người tàn ác . Chẳng lẽ bí mật đông trời của Ân Song Ngư chính là thế này sao .
Sau đó cô nghe xem họ nói gì tiếp .
Dòng máu bị nguyền rủa chẳng phải cậu tìm được rồi sao ? - Người con trai đó hỏi .
Không , cậu ta không phải là người đó . Tôi đã thử nghiệm rồi . - Song Ngư nói .
Vậy à . - Người con trai đó có vẻ hối tiếc .
Trời không còn sớm nữa tôi phải về đây . - Song Ngư nói .
Song Tử trốn vào một góc tường đợi Song Ngư đi thì cô mới đi ra  quay về kí túc xá . Ở đó , một chàng trai cười thầm bảo thầm :
- Tôi thắng cậu rồi , Song Ngư . Đây quả là trường hợp đặc biệt mà . Cô gái đó thật đáng để người ta mong chờ mà .
Một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt chàng trai . Quay lại với Song Tử , cô trở về kí túc xá một cách an toàn . Trong lòng cô thầm mong đừng bao giờ gặp lại Ân Song Ngư và chàng trai đó một lần nữa cả . Vào phòng thì một tiếng nói vang lên :
- Cậu về muộn đấy , Tiểu Song .
- Xin lỗi nhé , tớ bị lạc đường nên đi hơi lâu . Cậu đừng để ý nhé . - Song Tử đáp .
- Không sao . Trong lúc cậu đi tớ đã tìm được hai bộ vest đẹp lắm . Nhìn còn rất vừa vặn với cậu để ngày mai cậu đi dự tiệc nhà Lục gia đấy . - Bảo Bình nói .
- Ừm , cám ơn nhé .- Song Tử đáp .
- Vậy chúng ta ngủ sớm ngày mai còn đi nữa . - Bảo Bình nói .
Tắt đèn đi hai người trở về giường của mình và ngủ .
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
Chap này hơi dài thì phải . Mọi người có thích chap dài không . Nếu thích nh sẽ đăng chap nào cũng dài cả . Nhớ bình chọn và theo dõi truyện của mình nhé .
Thank you so much .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro