Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cười nhạt , cậu đã quên anh rồi vậy sao anh vẫn còn luyến lưu với cậu. Nhìn thấy hình bóng cậu thoáng qua cũng khiến tim anh nhói đau, muốn ôm cậu vào lòng nhưng không thể, giữa anh và cậu không biết từ khi nào đã có một bức tường vô hình ngăn cách, anh càng muốn phá nó đi, cậu càng làm cho nó dày hơn để rồi giữ anh và cậu như người xa lạ với nhau. Tại sao chứ jimin, tại sao em lại...., em của ngày xưa đã biến mất rồi sao? Jimin... Khóe mắt anh đã có một dòng nước ấm ấm chảy ra, anh vội quệt đi để người khác không thấy được sự yếu đuối của mình. Chiếc xe chở anh đến một khách sạn 5 sao bậc nhất ở Seoul, anh bước xuống xe, chọn cho mik một căn phòng phù hợp rồi bước lên. Căn phòng mà anh chọn có tông màu chủ đạo là trắng, đơn giản phù hợp với anh. Vứt chiếc áo khoác lên sofa, thả cơ thể đầy mỏi mệt lên chiếc giường êm ái, anh suy nghĩ rất lâu về bữa tiệc họp lớp ngày mai. Anh sẽ được gặp lại cậu nhưng lại không biết đối diện như thế nào? Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được thấy cậu một lần nữa là anh đã rất vui rồi. Chọn cho mình một bộ đồ ngủ thích hợp, anh quyết định sẽ không suy nghĩ gì nữa vì cơ thể anh đã rất mệt rồi. Muốn gì mai rồi hẵng tính.

https://youtu.be/7C2z4GqqS5E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro