Chương 3 : Tách ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-TIỂU BÌNH , TIỂU BÌNH , BÌNH À ,ÂU DƯƠNG THIÊN BÌNH , CẬU Ở ĐÂU TRẢ LỜI TỚ ĐI !!!

Sau khi xuyên qua cánh cổng Cự Giải ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh tìm tung tích của mọi người nhưng ngoại trừ Bảo Bình và vị thiên thần kia thì cô không nhìn thấy bóng dáng Thiên Bình nữa . Trong lòng cô đang không ngừng lo lắng và bấn loạn mt con người bình thường như Thiên Bình sao có th sng sót được trong thế gii này chBảo Bình khi bước qua cánh cổng cũng không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Thiên Bình nhưng cũng cô vọng . Xách cổ vị thiên thần kia lên ,khuôn mặt Bảo Bình lạnh lùng , nói :

- Tại sao 3 chúng ta đều được chuyển đến cùng một nơi mà Tiểu Bình lại không thấy ? Ngươi nói mau Tiểu Bình đang ở đâu

Vị thiên thần kia mặt cũng không chút sợ sệt , nhẹ nhàng nói :

- Cách cổng này , từ lúc xuất hiện đã được Thiên quốc ta điều khiển nên chỉ đủ chứa 3 người . Cô bé vừa này đột ngột bước vào phạm vi truyền tống của cánh cổng, khiến cho cánh cổng phần nào bị quá tải nên có vẻ như có bé đã được chuyển tới nơi tiếp giáp giữa TĐ và hành tinh Zodiac

- Vậy ngươi có biết đó là nơi nào không ?- Cự Giải hoảng hốt hỏi

- Thưa công chúa , theo những gì thần biết trước khi rời khỏi thì đó là lãnh địa của Quỷ giới .

Lời nói của vị thiên thần nọ như sét đánh qua tai cả hai người . Quỷ giới là nơi như thế nào cơ chứ ? Đó là vùng đất khát máu nhất hành tinh này , nơi duy nhất không bị bất cứ luật lệ nào trói buộc . Nếu mà rơi vào nơi đó thì chẳng biết mấy phần trăm có thể sống sót . Cố gắng bình ổn lại tâm tình đang lo lắng , Bảo Bình quay sang hỏi :

- Vậy có cách nào để đến đó tìm người không ?

- Bảo Bình thiếu gia bây giờ chỉ có thể về cung để xin viện trợ từ bệ hạ thôi . Muốn tìm người thì ít nhất cũng phải có sự cho phép của Quỷ vương mà việc đó thì cũng chỉ có bệ hạ mới giúp được .

- Vậy chúng ta lập tức trở về cung điện đi

Dù đang rất trong lòng rất bất an nhưng hai người vẫn cố gắng bình tĩnh theo thiên thần nọ về cung điện để gặp nhà vua . Hai người vừa đi vừa không ngừng cầu mong Thiên Bình được bình an cho đến khi họ tìm thấy cô.

~~~~~ Ta là giải phản cách  ~~~~~~~

Tại một khu rừng hoang vu của Quỷ giới Thiên Bình cuối cùng cũng bỏ cuộc trong việc tìm hiểu xem mình đang ở đâu . Dù cô rất ngốc nghếch nhưng nhưng cũng biết nơi mình đang đứng không phải là địa cầu mà cô sinh sống không chỉ có những loài cây mà cô chưa bao giờ thấy trên Trái Đất mà kể cả một số loài động vật cô nhìn thấy cũng hết sức kì lạ ,là thỏ nhưng không phải thỏ, là chim mà cũng chẳng giống chim .

- Haizzzzzzzzzzz! Thật là , đây là cái nơi quỷ quái nào chứ .

Không ngừng than thở một hồi Thiên Bình chán nản nằm bẹp xuống dưới bãi cỏ nơi mình đang ngồi . Hương vị của cỏ bỗng chốc làm cho Thiên Bình cảm thấy bình yên dù rất muốn ngay lập tức lăn ra ngủ nhưng người luôn tuân thủ chế độ tam sâu ( sâu lười , sâu ngủ , sau gạo ) như Thiên Bình vẫn biết được tình hình hiện tại của mình đang rất nguy hiểm . Cô không chỉ đang lạc trong rừng mà nơi đây còn là hành tinh khác . Lấy lại tinh thần Thiên Bình lập tức bật dậy , nhìn sắc trời đang dần dần chuyển màu Thiên Bình phủi hết đất cát dính trên quần áo quyết định đi tìm tạm một nơi trú ẩn rồi sáng mai tính tiếp .

Đi bộ trong rừng suốt 2 giờ đồng hồ , cuối cùng Thiên Bình cũng tìm được một hang động . Cửa vào hang có những dây leo mọc rũ xuống che lấp đi cửa vào nên rất khó phát hiện . Nếu không phải cô vô mình chạm tay vào đống dây leo thì cũng không biết đây là một hang động . Gạt hết đám dây leo , Thiên Bình bước vào bên trong . Hang động rất ẩm ướt cũng không rộng lắm nhưng có vẻ rất sâu . Cũng không muốn mạo hiểm tính mạng đi thám hiểm làm gì , Thiên Bình liền đi xung quanh tìm kiếm vài cành cây khô để sưởi ấm .

Ngồi cạnh đống lửa , Thiên Bình ôm chặt lấy hai chân của mình đầu rúc vào giữa hai chân . Tiếng khóc cũng theo đó mà truyền ra dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cho người ta biết chủ nhân của tiếng khóc đang rất đau khổ.

- Mẹ à ! Con rất nhớ mẹ . Mẹ , Tiểu Bình rất nhớ mẹ , nhớ mẹ rất nhiều . Con..n.co..n.hực..hực.rất...sợ..hực..hực..hực..mẹ..mẹ.

Bỗng nhiên có tiếng nước róc rách từ sâu trong hang vọng ra , lau nước mắt , Thiên Bình ngước đầu lên , cô nhíu mày . Tại sao trong động lại phát ra tiếng nước ? Xung quanh đây hình như không có dòng sông nào mà ? Trong lòng Thiên Bình hơi do dự , nếu như có gì đó nguy hiểm thì sao nhưng hiện tại cô đang rất muốn tắm rửa , cô sắp không chịu nổi rồi . Kệ đi vậy - Nghĩ thầm Thiền Bình liền đi theo tiếng nước chảy .

Tầm 15' sau trước mặt Thiên Bình xuất hiện vài tia sáng mờ của ánh trăng , cảnh sắc bầu trời sao hiện ra trước mắt cô - Cô đã đi ra khỏi hang . Khung canh xung quanh rất mĩ lệ , ánh sáng của vầng trăng không chỉ làm những vì sao thêm rực rỡ mà còn làm cho cả cánh rừng như bừng sáng . Ở giữa khung cảnh đó là một ôn tuyền rộng lớn , khói trắng bốc lên thật huyền ảo .

Nhưng tiếc thay Thiên Bình lại không có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp đó , tất cả tâm trí của Thiên Bình bây giờ đang đặt trên thân ảnh ở giữa hồ . Một thân hình nam nhân với làn da màu đồng rắn chắc , những múi cơ rõ ràng cho ta cảm giác như có một sức mạnh khủng khiếp đang ẩn hiện dưới cơ thể kia . Mái tóc trắng xóa , khuôn mặt yêu nghiệt kết hợp với đôi sừng đen sẫm và đôi mắt trắng gần như không có tròng chẳng người nói cho Thiên Bình biết đây không phải một nhân loại - Ở đây ngoài cô ra có ai là nhân loại đâu chứ - Thiên Bình trong lòng khinh bỉ mình một câu . Haizzz! Đúng là soái ca chất lượng cao mà . Đây là nam nhân đẹp nhất mà Thiên Bình từng gặp trong suốt 18 năm a. Bỗng cảm thấy có gì ẩm ướt chảy ra từ mũi , Thiên Bình thử lấy tay chạm vào -Chết tiệt thế mà lại chảy máu mũi , con tiểu sắc này .

- Ai đang ở đó ? - Lúc Thiên Bình đang không ngừng chửi thầm chính mình thì một âm thanh lạnh khốc mà cũng bình thản vang lên .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau sẽ là sự xuất hiện của Kim Ngưu . Vì ta vừa viết vừa nghĩ nên mới chỉ đến đấy thôi , vậy thì ai lấy tem đầu tiên thì sao người đó sẽ xuất hiện ở chương sau cùng người trong coulp đó.Bye , nhớ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro