Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng với những chi tiết điêu khắc tinh xảo được kéo ra chầm chậm, đám phóng viên lập tức nhao nhao lên như kiến vỡ tổ. Người thì liên tục bấm máy ảnh, ánh đèn flash chói nhấp nháy liên tục thật khiến người ta khó chịu, người thì xô đẩy chạy lên để có thể phỏng vấn được tin độc quyền. Hàng bảo vệ cũng không thể cản được, dù khuyên ngăn như nào cũng không xong.
Sau một dàn vệ sĩ là một anh chàng cao ráo, chùm kín mặt, cúi thấp đầu đi ra. Đây là một ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng Henry, khiến cả đám đông như vỡ oà lên, fan cuồng hò hét, phóng viên không sợ nguy hiểm, cố chen vào dàn vệ sĩ để bắt được hình ảnh đẹp nhất. Sau Henry còn thêm bốn năm người mẫu nổi tiếng đi ra tiếp theo, nhưng họ không phải nhân vật chính tạo ra một sự hỗn loạn trên con phố rộng nhất nhì nước Pháp này.
- Cô ấy!!! Cô ấy đến rồi!!!!
Người đàn ông thở gấp, như chạy hàng ngàn cây số vậy, nhưng chỉ một câu thông báo của người đấy thôi cũng đã đủ để dẹp loạn ở ngoài này rồi. Không một tiếng hò hét, chỉ có những tiếng xì xào bàn tán, ai nấy cũng tự giác đứng gọn trước vạch kẻ
- Người mà anh ấy nói là ai vậy?
- Cậu không biết sao?? Là JB7 đấy!! Một nhà thiết kế trẻ tài năng rất nổi tiếng!
- Thật vậy sao? Cô ấy đáng sợ lắm à?
- Tôi cũng không rõ, nhưng trong mấy show tôi xem thì thấy cô ấy không hề đáng sợ chút nào.
- Thế mà cả đám phóng viên này cũng phải hạ máy ảnh xuống à?
- Suỵt! Im lặng nào! Tôi không biết nên hôm nay mới trốn học chạy ra đây!
Không phải đi cùng vệ sĩ, người phụ nữ ấy đi một mình giữa đám đông, thần thái của cô luôn khiến mọi người phải khâm phục. Cô tháo chiếc kính đen xuống, cúi đầu chào cả hai bên rồi bước lên xe.
Một nhà thiết kế trẻ mới khoảng tầm ba mươi mà khiến mọi người phải tôn trọng, nể phục. Thần thái và tài năng của cô đã đánh bại vô số các nhà thiết kế già dặn khác. Tuy vẫn còn trẻ mà đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, có được sự kính trọng và có cả chuỗi cửa hàng thời trang hàng hiệu trên khắp Châu Âu.
Sau khi JB7 rời đi, đám đông cũng toả ra và dần dần không còn ai nữa.
- Cô ấy trẻ thật, xinh nữa.
- Đúng thật, mới ba mươi tuổi thôi đấy!
- Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy lại giản dị như thế! Mặc mỗi áo phông, quần legging, giày thể thao mà toát lên khí chất kinh thật!
- Khâm phục nhỉ! Mẫu bạn gái mơ ước của tôi đấy!
JB7 ngồi trên xe, mệt mỏi ngả người xuống ghế, rót một cốc nước ép uống. Bên cạnh cô là CoCo- nhà thiết kế nổi tiếng độc quyền của Chanel.
- Em vẫn khí chất như thường nhỉ
- Dạo này xuống sắc, không còn ngầu nữa!
- À, chuyện em muốn kết hợp với Chanel bộ sưu tập thu đông năm nay đã được đồng ý rồi, ông ấy bảo tối mai muốn gặp em và chị để nói chuyện.
- Thật sao!?? Nhanh thế!
- Cảm ơn chị em đi này! Chị phải huỷ hợp đồng với bên TIL rồi đấy!
- Hehehe cảm ơn chị nhiều!
- Phải thể hiện cho tốt, ông ấy cũng muốn gặp em từ lâu rồi đấy!
- Dạ!
Cô lấy trong túi một cái ipad, chọn hình ảnh ở Đấu Trường La Mã
- Chị, em muốn show của bọn mình diễn ra ở đây!!
- Tại sao? Em luôn nảy ra những ý tưởng đặc biệt nhỉ?
- Em lên kế hoạch từ lâu lắm rồi!
Sau một hồi truyền đạt thật kĩ lưỡng, tỉ mỉ, cô vẫn bị CoCo phản đối...
Ô tô đưa cô về khu biệt thự L'avué hạng sang. Cô nhiệt tình chào bác bảo vệ rồi mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt rồi vào nhà.
- Mẹ!!!!!
Đứa con gái mới bốn tuổi chạy nhào ra ôm chầm lấy cô. Cô thoả mãn bế bổng con gái lên
- Mary chờ mẹ sao? Yêu quá!
- Dạ! Anh Jack vừa cho con ăn xong
- Thế hả? Bố đâu?
- Bố đang rửa bát ạ!
Cô cởi giày, dắt tay con gái nhỏ vào phòng ăn. Thấy Steve đang đeo tạp dề và rửa bát, con trai Jack bảy tuổi đang ngồi làm bài tập ngoan ngoãn
- Jack, mẹ về rồi này!
- Con chào mẹ, mẹ mệt không?
- Về gặp con nên hết mệt rồi!
Cô cắn má cậu con trai đáng yêu
- Mẹ, con lớn rồi!_ Jack chun mũi
- Haha ngại kìa!_ Mary trêu chọc anh trai
Anh rửa bát xong xuôi, lau tay rồi ra bế bổng cô rồi ôm vào phòng.
- Hai đứa đi ngủ đi!
Anh thả cô xuống giường, hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Cô vòng tay qua cổ anh, cười tươi
Cô với anh chưa kết hôn, hai đứa trẻ kia là nhận nuôi, nhưng bọn trẻ vẫn luôn đinh ninh đây là một gia đình, dù cả hai đứa đều biết mình là nhận nuôi.
- Haha em nhột!
Anh cứ vừa hôn vừa cù nó, nó cười tiếng giòn tan. Steve là giám đốc Marketing của Apple, năm nay mới có 34 tuổi. Lúc quen biết, cô mới chỉ là một cô gái 23 tuổi xinh đẹp, quyến rũ nhưng lại vô cùng thông minh, hiểu biết sâu rộng. Ngay sau đấy, ngày nào anh cũng kiếm cớ để hẹn cô ra ngoài cùng ăn cơm, muốn thân với cô hơn nữa.
Anh giúp đỡ cô rất nhiều, đưa cô tham dự cùng mình những buổi tiệc lớn, gặp những nhân vật máu mặt để làm quen. Rồi dần dần, anh cũng có thể chiếm lấy tình cảm của cô và hẹn hò.
- Baby, tuần sau em phải sang Phần Lan.
- Thật sao? Ngày kia anh cũng phải bay về Trung Quốc , còn sợ em ở nhà buồn đây này!
- Chuyến này em phải đi tầm hơn một tháng cơ, phải sang điều chỉnh lại quy chế công ty bên đấy. Chắc phải nhờ vú Joé chăm lo cho hai đứa nhóc vậy.
- Bọn nó đi học cả ngày, với cả cũng lớn rồi, cứ yên tâm, Jezy. Em muốn ăn gì không?
- Còn sữa không? Em chỉ muốn uống chút sữa thôi.
- Ừ, chờ tí nhé!
- Cảm ơn anh, baby!

Cô ngồi trong văn phòng, đau đầu sửa đi sửa lại những bản thiết kế, dưới sàn đã toàn giấy nháp cô vò nát, vứt xuống.
- Bottorōn, 5 phút nữa sẽ đến giờ họp, chúng ta sẽ bàn về doanh thu đầu quý 2 và mục tiêu phát triển.
Thư kí Ken mở cửa vào thông báo
- Tôi nhớ không nhầm là mọi lần sẽ giao việc này cho cậu mà?
- Nhưng đầu quý 2, gần 40 cửa hàng của chúng ta ở phía Đông Nam doanh thu đã giảm hơn 1,2% so với quý 1, tôi nghĩ cô phải tham gia, Bottorōn.
- Cậu cứ làm như mọi khi, thông báo với tất cả giám đốc các bộ phận rằng tháng sau tôi sẽ trực tiếp đến Phần Lan và Đông Nam trong vòng một tháng để kiểm tra. Mọi việc giao cho cậu và Matt.
- Cô định đi thật sao?
- Phải, tốt nhất là để tôi tự đi, tôi không thể tin được ai ngoài cậu với Matt cả?
- Tôi sẽ cử thêm người đi cùng...
- Không, ra ngoài đi, tôi đang bận!
Ken nhìn đống giấy bị vò nát, không ngại cúi xuống nhặt hết, dọn hết vào thùng rác
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ, Bottorōn!
Cô không đáp lại, chỉ tiếp tục tẩy xoá bản thiết kế. Không phải là cô không nhận ra tình cảm hơn mức sếp- nhân viên của cậu ta, chỉ là không nên gieo hy vọng viển vông mà thôi.
Cô nhấc điện thoại gọi cho Steve_ người bây giờ sắp lên máy bay
- Baby, em đang rảnh sao, may quá!!
- Một tiếng nữa là bay mà giờ anh vẫn làm gì vậy?
- Anh không tìm thấy.....
Cô thở dài, biết ngay thói quen vứt đồ bừa bãi của anh vẫn chưa sủa được.
- Anh tìm gì nào? Nhanh lên.
- Ảnh của em với anh! Xa em anh phải mang theo!
- Anh có bị điên à, đi đi nhanh lên!
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, đúng là..!
- Không chịu đâu, anh sẽ nhớ em chết mất!
- Ở tủ đầu giường, cạnh hộp trang sức của em.
- À anh thấy rồi!!
- Giờ thì đi được chưa, đồ ngốc này!
- Tạm biệt, baby!
- Giữ gìn sức khoẻ.

Cô cúp máy, lòng thấy phấn chấn hẳn lên, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro