phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào có lẽ sẽ rất nhiều người bất ngờ khi tôi Min YoonGi 1 kẻ lạnh lùng lại thích 1 chàng trai hoạt bát như Hoseok nhỉ nhưng đó là sự thật ,tôi thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên vào cái ngày em ấy vào ký túc xá của nhóm và bắt gặp tôi không mặc quần áo
Em ấy đối với tôi là hy vọng là người tôi yêu không ai có thể thay thế nhưng có lẽ em ấy chỉ xem tôi là anh trai không hơn không xém ,em ấy hoạt bát và vui vẻ tôi lại lạnh lùng và thích yên tĩnh có lẽ ngay từ lúc đầu tôi và em ấy chả liên quan gì nhau
Em ấy biết rõ tôi thích em ấy nhưng em ấy lại giả vờ như chả biết gì có lẽ em ấy muốn tôi biết rằng dù tôi có thích em ấy ,em ấy cũng chả quan tâm xung quanh là hàng ngàn loài hoa đẹp tại sao lại chọn 1 người như tôi
Nhìn xem cả bữa ăn mà tôi chuẩn bị 1 cách tỉ mỉ em ấy cũng chả quan tâm mà đi ăn với Jimin mà phải rồi Jimin đáng yêu như thế ai chả thích có lẽ tôi chả có cơ hội ngay từ đầu,là tôi tự đa tình
Sinh nhật em ấy tôi tự tay chuẩn bị quà và cuối cùng thì sao khi tàn tiệc tôi thấy nó yên vị trong thùng rác ,tôi lo lắng khi em ấy bị nhập viện ,chăm sóc em ấy mỗi ngày cuối cùng em ấy lại chỉ trả lại cho tôi 1 cái gật đầu và kêu ra ngoài để em ấy trò chuyện với jimin
Nhìn mà xem có 1 kẽ điên đang mong muốn tình yêu kìa
Haha tôi bị điên rồi mới nghĩ em ấy thích tôi
Đúng như lời namjoon nói nhỉ
' anh cố gắng cũng chả nhận lại gì đâu xung quanh nó bao nhiêu là hoa đẹp lại sao phải chọn anh 1 kẻ vô vị lúc nào cũng lạnh lùng'
Vậy mà em ấy lại 1 lần nữa cho tôi hy vọng em ấy đồng ý đi chơi với tôi ,tôi lúc đó như 1 đứa bé vừa được cho kẹo ngọt nhưng....tôi đợi ở đó 4 tiếng đồng hồ tôi nghĩ em ấy đã bị gì đó tôi lập tức đi về và tôi nghe đứa em út người tôi yêu thương bảo
' anh đi đâu mới về vậy '

' bỏ qua chuyện đó hoba..'
Thằng bé liền bảo
' anh hoba đi chơi với jimin huynh rồi bỏ em ở nhà 1 mình 2 hyunh ấy chả thương em gì cả'

' em nói gì cơ không phải là hoba hẹn anh....'

' có sao hình như em nghe anh hoba và Jimin có nói về cá cược về vụ đi chơi gì đó không lẽ anh là người họ nhắc tới'

Lúc đó tôi như hoá đá thì ra tôi chỉ là 1 thứ để họ cá cược bao nhiêu lo lắng của tôi gần như biến mất mà biến thành đau khổ ,nói xem tôi sẽ làm gì la mắng 1 trận sao không tui giữ im lặng và mọi thứ trôi qua như mọi ngày và tôi không nhận được lời xin lỗi nào ,vài lúc tôi còn suy nghĩ tới việc rời nhóm nhưng tôi bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức tôi không nên vì tình cảm mà bỏ lại army và 6 thành viên còn lại nhưng con tim tôi nó khi gặp hoseok nó lại nhói lên

Tôi muốn bản thân buông bỏ nhưng trái tim của tôi đã đặt ở chỗ em ấy chả thể thay đổi được...

____________________________________
Lần đầu mình viết truyện nên không hay lắm nhưng mà mong mọi người sẽ thích nhé >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro