Mọi chuyện bắt đầu từ ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con đường buổi sớm. Đã lâu San chưa cảm nhận được bình yên như vậy. Trong lành quá!
" Dằn vặt quá lâu, giờ học cách buông bỏ nào cô gái!"
Mỉm cười.
Những bản tình ca buồn đã nhường chỗ cho những khúc nhạc vui tươi sôi động . San đeo tai nghe, lướt nhẹ điện thoại. " Reality"
Nhịp nhạc cùng nhịp chân hoà làm một.
Vừa đi vừa lẩm bẩm  hát theo.Cô gái này thực sự đã nghĩ thông. " Nghĩ đơn giản sống giản đơn. Một mình vẫn cứ ok".
Bất giác! San nghe thấy tiếng sóng âm rè rè nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.... San vội tháo tai nghe.
" Không thấy gì! Lạ thật.."
San tiếp tục đeo tai nghe. Cô cố mở nhạc to hơn một chút.
Nhưng.............................
Tiếng " rè rè" ngày càng rõ, nó lấn át cả tiếng nhạc. Âm thanh đó ngày càng lớn. Khiến cô cảm thấy " chói" tai.
" Khó chịu quá! Tai của tôi! Sao tay tôi không có sức lực thế này..... Không thể nhấc ......!"
San rơi vào tâm trạng hoảng loạn, cô cố gồng sức nhưng không thể . "Hét! Đúng! Hét lên cầu cứu!" Giọng cô nghẹn ứ như mắc thứ gì đó ở cổ họng. Môi mấp máy, không cất lên lời. San ngồi sập xuống đất. Tay run run.
Bỗng............................
Âm thanh quái dị đó biến mất, nhạc cũng không quay lại. Lúc này cô dường như không còn nghe được những gì bên ngoài. Choáng váng!
San bớt hoảng. Nhưng cô chợt nghe thấy một giọng nam nói nhỏ & nhẹ tựa làn gió, vang lên:
- Tôi đợi em lâu quá rồi!
Bây giờ.  San vẫn không thể kìm chế bản thân bình tĩnh. Cô ném chiếc điện thoại xuống đường, ôm đầu, hét điên rại:
- Khôngggggg....Tránh xa tôi ra. Đừng đến tìm tôiiiiii.....Cút đi! Đồ quỷ quái chết tiệt!
Sau một hồi hoảng loạn. Trời cũng đã hửng sáng. Ánh nắng ban mai chiếu qua những tán cây! Ngày mới lại bắt đầu.
Còn cô ấy, vẫn ở đó. Thẫn thờ như người điên.
Vài người đi tập thể dục ngang qua. Liền chạy tới:
- Này cháu bé! Cháu không sao chứ!
San im lặng. Mắt trừng lên nhìn.
Một người đàn ông nhặt lại cho San chiếc điên thoại đã vỡ màn hình và không lên nguồn, đặt cạnh San rồi tất cả bỏ đi.
" tít tít tít......" chiếc điện thoại bỗng sáng. Một tin nhắn mới!
San cầm chiếc điện thoại lên.
" Cái quái gì thế này. Tại sao...Tại sao  lại ....!"
Một tin nhắn đã được soạn và tự gửi cho chính số máy của cô:
" Tôi cần em! San à"
- Tôi đã nói cút đi rồi! Sao cứ còn xuất hiện vậy!-San gào thét.
Hoảng loạn đến mất kiểm soát, hành động trong vô thức.
Đã quá kiệt sức! Trong lúc mắt không thể mở được nữa vì quá mệt! San thấy thấp thoáng bóng một thanh niên cao to bước đến nhưng không thể thấy rõ mặt, càng cố gắng hình ảnh chàng trai đó càng mờ..........
San nằm bất tỉnh bên vệ đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman