Chương 5: Cô nợ ơn tôi đấy nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Như à, đi thôi! Tuyết ở dưới nhà Tiểu Như gọi lớn.

Ừ, ừ. Biết rồi, xuống liền. Cô ngáp ngắn ngáp dài nói.

Hừ, cậu chỉ biết ăn rồi ngủ, không làm được việc gì à? Đúng rồi, nhanh lên. Chúng ta đi xem phim. Được chứ! Tuyết vừa càu nhàu vừa nói.

Tại rạp chiếu phim

Cậu ở đây nhé! Mình vào mua nước ngọt và bắp rang bơ. Tiểu Như dặn dò Tuyết.

À, mà mình ra ngoài mua đi. Mua hai lon coca và hai bịch bắp rang bơ. Vậy cho đỡ tốn tiền. Hí, hí. Mình quá thông minh. Tiểu Như nói trong thâm tâm.

Này, cô em đi đâu vậy. Ở đây chơi với bọn anh nhé! Bỗng từ đâu có một đám khoảng 4 - 10 người đi tời.

Các người là ai? Mau tránh xa tôi ra. Tiểu Như trợn mắt nhìn bọn người đó!

Thôi! Đừng hung dữ như thế! Đi với bọn anh sẽ được bộn tiền đấy! Một tên mặt mày râu ria đi lại gần cô.

Chát....

Lục Như liền đưa tay tát thẳng vào mặt tên đó.

Mày dám tát tao hả con khốn?, Tụi bây, xông lên.

Tuy mình có võ nhưng thế này thì đông quá! Mình không thể đánh hết được. Lục Như nghĩ thầm trong khi đang đánh nhau.

Bỗng, từ đâu có chàng trai bay đến hạ gục từng tên. Đánh vào bụng và đấm vào đầu của 6,7 tên . Còn những tên còn lại do Lục Như xử lý.

Chúng bây, lui thôi. Tên đầu đàn ôm vết thương ngay bụng chạy.

Cô không sao chứ! Tới bệnh viện kiệm tra đi. Tôn Hoàng Thần lo lắng hỏi.

Không sao, không cần tới bệnh viện kiểm tra đâu! Mà sao anh lại ở đây vậy?

Tôi đang đi dạo thì nghe có tiếng đánh nhau trong này! Hoàng Thần nói.

À, mà cô cũng phải cảm ơn tôi hoặc phải làm gì để đền ơn tôi đấy chứ, đúng không?

Xí, tôi đang đánh ai bảo anh xông vào giúp làm gì? Tôi bảo anh giúp à? Tiểu Như lém lỉnh nói.

Cô..cô..cô không phải là người à? Tôi thấy nạn nên mới giúp. Dù sao cô không đền ơn thì cũng phải cảm ơn một tiếng chứ! Hoàng Thần Câu có nói.

Rồi rồi. Cảm ơn ác ma, tôi còn phải đi chơi với bạn nữa. Hẹn ngày không gặp lại. Tiểu Như chạy không quây đầu lại để ai đó đằng sau đang muốn xì khói.

Cô được lắm. Nếu tôi không chả mối thù này tôi thề tôi không phải là người mà là con chó.

Comment nhiệt tình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro