Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng không biết điều gì hối thúc em chạy lại bên anh, em nhanh nhanh luồn lách qua đám người đang hò hét vì chiến thắng của T1, tai em ù lên không gian như tỉnh lặng, em chỉ nghe được tiếng mình khóc nấc, tiếng lòng kêu em nhanh chóng tới bên anh. 

trên đường chạy tới phòng chờ của HLE, 1 bóng lưng quen thuộc đang đứng ở ban công, mặt ngước lên trời, khuôn mặt góc cạnh không góc chết, nhưng sao lại nhìn đau lòng đến thế, đôi mắt anh mệt mỏi nhắm nghiền, đôi bàn tay xiết chặt mà tự cào vào nhau..

em bước tới đặt tay mình lên tay anh để gỡ đôi tay ngọc ngà ấy tự làm đau chính mình, chỉ trong giờ phút ấy, em mong em có thể là chỗ dựa tinh thần mà bảo vệ và chữa lành cho anh, là nơi mà anh có thể về để nghỉ ngơi ngoài những khắc nghiệt và lời nói ác ý ngoài kia. Anh bất ngờ nhìn em, câu đầu tiên anh nói " anh xin lỗi, phụ lòng em rồi" em lặng người, em không kìm được bản thân, em chỉ nhón chân lên quàng tay qua cổ anh rồi trao cho anh cái ôm thật chặt, "tuyển thủ Deft đã vất vả rồi, mình nghỉ ngơi thôi anh" đầu anh tựa vào hõm cổ em, em cảm nhận được vai mình ướt và ấm dần, em dịu dàng xoa lưng anh để anh thoải mái, " Em biết rằng anh đã rất cố gắng, nhưng có thể chưa đủ may mắn, anh mạnh mẽ lắm, nhưng những lúc như này em có thể là nơi anh dựa dẫm vào được không, có thể cho em chữa lành cho anh được không anh, mình cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn như này nhé" tuy đây mới là lần gặp thứ 2, nhưng em như thể đã quen biết anh rất lâu, biết anh đã và đang cố gắng như nào, trải qua những gì và Hyukkyu của em đang vụn vỡ như nào. 

Anh nghe những lời thật lòng của em như thế, cảm động, anh không kìm nén được nữa, liền oà khóc thật to, ôm em thật chặt, cuối cùng, cuối cùng anh mới có thể thả lõng như này, thoải mái như này, em cũng khóc, ôm anh vào lòng mà thương xót.

" Anh có ăn uống đầy đủ không đấy ạ" nhìn gương mặt xanh xao mà em nhói lòng, " Em có thể nấu một bữa cơm cho anh được không ạ" - " Được, anh cảm ơn em rất nhiều y/n à", đợi anh phỏng vấn sau trận đấu, em liền đi chợ về nhà chuẩn bị bữa cơm dành cho anh

" Anh phỏng vấn xong, anh qua địa chỉ này nhé..., một bữa cơm nóng hổi đang chờ anhh!!"

Em đốt nến thơm mùi gỗ mát, không nồng nàn nhưng lại rất thơm mát, có thể thư giản tinh thần cho anh, căn nhà bật ánh đèn hơi ngả vàng một chút.

Ding Dong, em liền chạy ra mở cửa cho anh, tươi cười " Anh tới rồi ạ" 

Đập vào mắt anh, trông em như 1 người vợ đảm đang, đợi chồng về, mái tóc được buộc gọn gàng, ánh đèn vàng chíu vào khuôn mặt em, đẹp tới nỗi anh chẳng nghĩ ngợi được gì, nụ cười của em như cơn mưa rào làm dịu những oi bức trong lòng anh, nơi khô khan, đau nhói như đang nuốt chửng anh, ngay giấy phút đó anh chỉ ích kỉ mà ước rằng ánh mắt và nụ cười đó sẽ luôn dành cho anh. Căn phòng mà em đã dọn dẹp và chuẩn bị cũng giúp anh thoải mái và thư giản hơn rất nhiều.

Bước vào bàn ăn, anh ngơ ngát vì em đã chuẩn bị rất nhiều, "Anh phải ăn thật nhiều vô nhé lạc đà bông". Đã lâu rồi, mới có mâm cơm đầy đủ và ấm áp như này, không phải gia đình anh không nấu cho anh mà là vì anh cứng đầu tập luyện với cường độ quá khắt khe, nên chả về nhà thường xuyên và hay bỏ bữa. 

" Tuyển thủ Deft à, em đã vượt qua bài phòng vấn và đậu để làm MC cho Lck đó!!! Em rất mong chờ để được phòng vấn anh được POG hehe" em nhí nhố cười tươi trông rất đáng iu. "Chúc mừng em, anh cũng rất mong chờ đó haha". Sau khi ăn và tâm sự xong, anh ra về thì em dúi tay vào tay anh 1 hộp hoa quả đã được cắt sẵn và hộp nến thơm mà em cất công tự tay làm cho anh "Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh nhé", "Em cũng thế, ngủ ngon nhé"

Về tới nhà, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, liền mở hộp nến thơm của em lên để đốt, thì thấy một tờ note đi kèm " Em tin rằng không chỉ em và những bạn fan khác, em rất tự hào vì anh đã nổ lực cố gắng hết mình để tỏ ra là mình ổn, em tự hào vì anh vẫn có mặt ngày hôm nay tươi cười dù hôm qua của anh rất khó khăn. Công sức, nỗ lực của anh không bao giờ là thừa thải, nó sẽ được đền đáp anh ạ, mong anh chân cứng đá mềm vượt qua những khó khăn trông gai như này, dù anh trong phiên bản nào của bản thân đi nữa, dù là thất bại hay thành công chỉ cần anh quay đầu, luôn có em ở sau hỗ trợ và là nơi tin tưởng để anh tâm sự, nên đừng quá ôm hết tất cả nỗi đau mà giữ 1m, còn có em ở đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro