Cô gái mang tên Hạ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, những giọt sương đọng trên lá cứ nhỏ giọt như pha lê. Mới sáng 3h Hạ Nhi đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng để ba mẹ cô ăn rồi đi làm, công việc này vẫn lặp lại hằng ngày. Quét dọn nhà cửa, cho gà ăn,... Xong xuôi rồi mới đi học

Từng bước chân dong dải trên đường trong ánh nắng ban mai ấm áp, nhà nó nghèo nên không có xe để đi. Không vì thế mà nó trách móc ba mẹ ngược lại vô cùng hiếu thảo ^-^. Nó vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh, ai trong khu dân cư đông đúc này đều yêu quý nó.

Nhưng buồn thay, ông trời lại cho nó căn bệnh tim và sức đề kháng kém. Tuy nhiên nó lại khỏe như voi mới lạ chứ. Vu vơ suy nghĩ không để ý đường, nó bị một chiếc môtô SK đâm vào thế là tong. Ò e ò e.....
Hồi chuông cấp cứu vang lên, nó bay thẳng vào bệnh viện với tình trạng gãy chân. Cục bột bó bự chân cứ như chân heo 🐷🐷🐷, nhắc mới nhớ người tông vào nó đã biến mất không thấy tâm hơi gì, chỉ biết viện phí đã được trả mà thui

- y tá: cháu phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng cho tốt mới được xuất viện đấy

- Nhi: hiii dạ cháu biết rồi. Mà sao nhìn cái chân bó bột cứ mắc cười sao á cô ạ

- y tá: bà cô của tôi ơi, bị thế mà còn cười được à 😄😄. Thui nghĩ ngơi ik cô đi chăm sóc bệnh nhân khác

- Nhi : dạ 😃😃😃
Không biết ai đã tông vào mình nhỉ? Người đó có bị sao không ta?  *trời! Bả bị gãy chân ko lo cho mình mà lo cho người khác. Cho chị 1 LIKE*
Chết rồi, mình bị zầy rồi còn việc học sao đây....Áaaaaa

Nó vò đầu bứt tai, la hét trong thâm tâm chứ làm gì dám la to vì sợ ảnh hưởng đến người khác. Gọi điện về nhà báo, cả nhà một phen hú hồn

- mẹ nhi: con có sao không? Đi đứng kiểu gì thế không biết 😬😬

-nhi: mẹ à! Con không sao âu, mà mẹ phải nấu cơm cho ba ăn đi làm á, mẹ cũng phải tự lo cho mình nữa, mẹ nhớ gọi thằng Tân đi học đúng giờ nha nó hay ngủ dậy trễ lắm. À còn nữa...

Chưa nói xong mẹ đã cắt ngang lời nó vì bà biết rằng nó luôn lo cho người khác mà không bao giờ lo bản thân. Nghe cách nhắc nhở thì nó đã trưởng thành rồi

-mẹ nhi: cô lo cho bản thân mình đi kìa. Ráng khỏe đi học lại, chuyện nhà mẹ lo được

- nhi: dạ😊😊😊

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa nó và mẹ kết thúc, một ngày xui xẻo trôi qua. Nhưng mà khó có ai đó còn thức suy nghĩ thì phải

-phong: hôm nay mình tông phải người khác không biết ra sao rồi?
Haha 😄😄😄 hóa ra người tông nó là anh phong nhà ta.

-Xuyên: mày tông phải em nào rồi chứ gì?

- phong : sao mày biết?

- xuyên: xe mày đi bảo hành chắc chắn bị va chạm mạnh rồi. Tao đúng thông minh thật 😎😎😎

- phong : thằng dỡ hơi

- xuyên: thôi! Dù sao cũng tông rồi suy nghĩ chi nữa. Mày cũng đâu muốn tông người ta với lại tay chân trầy xước thế kia cộng thêm miếng băng cá nhân trên trán thì thì chắc một điều

-phong: gì?

-xuyên: cả trường nổ tung chứ sao. Fan girl của mày sẽ làm loạn cho mà xem. Thôi dẹp ngủ đi

-phong: sao lại ngủ nhà tao nữa

-xuyên: haha 😅😅😅 tao bị tịch thu thẻ rồi. Bạn bè với nhau giúp đỡ tí mà* khoác vai + đấm vào ngực phong*

-phong: sang phòng bên cạnh mà ngủ

-xuyên: Anh phong ơi lâu ngày mình không ngủ với nhau rồi. Hôm nay mình ngủ chung cho ấm nha *ôm phong chu chu cái miệng *

- phong : im ngay thằng điên nếu không muốn ra đường ngủ* quát lớn và chỉ tay ra cửa sổ *

-xuyên: haha 😅😅 tao biết rồi mà, bớt nóng

Một ngày trôi qua thật nhanh nhưng có lẽ sự việc hôm nay lại là định mệnh của hai người họ

~.~……… ^-^ hết chap 1 mọi người ủng hộ tiếp cho Jun nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro