Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay thành phố A hôm nay bỗng dưng đông đúc lạ thường, đâu đâu cũng thấy những cô gái cầm những chiếc bảng hiệu lấp lánh đề tên một nhân vật nào đó có vẻ như rất nổi tiếng. Phóng viên, cánh nhà báo vội vội vàng vàng chuẩn bị máy ảnh, đạo cụ để bắt được những tấm ảnh đẹp nhất của người nổi tiếng kia. Từ phòng chờ nhìn ra, cảnh tượng cả sân bay nhốn nháo, ầm ĩ khiến Tiến Đạt thở dài. Nâng chén cafe lên uống một ngụm, cậu nhìn nam nhân bên cạnh đang mải mê với cuốn tạp chí người mẫu áo tắm, trách móc:

- Sao không nói sớm cho tôi biết, đến giờ này mới nói?

Vũ Hiệp mắt không rời cuốn tạp chí, trả lời qua loa:

- Dù sao cậu cũng biết rồi mà, than gì than lắm thế.

Triệu Tiến Đạt thôi không hỏi, chỉ sợ nếu hỏi nữa, cậu sẽ không nhịn được mà đánh cậu ta. Một lúc sau thông báo chuyến bay từ New York đến Bắc Kinh vừa hạ cánh, cả sân bay được một trận kinh thiên động địa. Tiếng gào thét của các cô gái, tiếng đám phóng viên, nhà báo vội vội vàng vàng ổn định chỗ đứng, cầm máy quay trong tư thế sẵn sàng. Cánh cửa mở ra, xuất hiện một chàng trai cao lớn, anh mặc quần jean đen, áo phông đen cùng đôi giày xanh đậm. Mặc dù đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp trai, cuốn hút của anh. Sân bay lại nháo nhào, tiếng gào thét  bây giờ còn to hơn ban nãy. Hướng mắt về phía cánh nhà báo để chụp vài kiểu ảnh, anh cúi người toan rời đi thì phía xa xa chợt có hai bóng dáng đang nhìn anh. Đôi mắt màu cafe hơi nhíu lại, bước về phía hai người kia. Vũ Hiệp nhìn anh bước về phía mình, vui sướng đến mức nhãy cẫng lên, lao vào người anh mà ôm lấy. Triệu Tiến Đạt nhìn con người kia chỉ cười nhẹ, bước gần đến họ. Gỡ con đỉa kia ra khỏi người, anh hỏi:

- Sao hai người lại ở đây?

Vũ Hiệp bị đẩy ra không khỏi bất mãn, làm bộ làm tịch như sắp khóc đến nơi:

- Tôi cất công ra đón mà lạo hắt hủi thế sao. Cậu quá đáng lắm đấy, Trương Mạnh Thắng.

Mặc kệ con người bên cạnh, Tiến Đạt nói:

- Đến đón cậu. Đợt này về mà không báo với tôi, làm tôi phải dò thông tin từ tên ẩm ương này, báo với nó mà không nói với tôi một tiếng.

Trương Mạnh Thắng cười khổ, có phải anh không muốn báo đâu. Tại lịch trình dày đặc, anh mới chỉ kịp báo cho Vũ Hiệp, cũng có dặn cậu ta nói cho Đạt biết, ai ngờ câu ta không nói gì, chắc mải hú hí với em nào nên quên đây mà.

Một màn nói chuyện giữa ba người được cánh nhà báo thu hết lại, tiếng hú hét của các fan hâm mộ vẫn còn, thậm chí còn to hơn lúc trước. Xem ra lần này các trang báo lại bùng nổ cho xem. Trong giới giải trí hay giới thượng lưu, ai ai cũng biết ba người này có mối qua hệ đặc biệt, tình bạn qua nhiều năm khiến ai cũng cảm thán. Triệu Tiến Đạt và Vũ Hiệp là người thuộc tầng lớp thượng lưu, cha mẹ đều làm to. Còn Trương Mạnh Thắng tuy gia thế không được tầm cỡ như hai người kia nhưng cũng không phải dạng vừa: cha anh là chủ tịch công ti bất động sản khá nổi tiếng, còn mẹ anh trước đây là một ca sĩ, diễn viên có tiếng tăm. Anh sau này cũng nối nghiệp mẹ, trở thành ca sĩ hàng đầu. Triệu Tiến Đạt ngoài Vũ Hiệp thì cũng có Trương Mạnh Thắng chơi với nhau từ bé. Ba người có gia thế khủng như vậy đi với nhau thật khiến người khác phải ghen tị, ngưỡng mộ.

Nói chuyện cũng được một lúc, Vũ Hiệp lên tiếng:

- Được rồi có gì nói sau đi, chụp ảnh cũng đủ rồi, đi ăn trưa đã, tôi đói meo cả bụng rồi.

Hai người kia cũng không ý kiến, cùng nhau rời khỏi sân bay.

-----------------------

Trong căn phòng giám đốc tập đoàn Bạch Nam là một mảng im lặng, chỉ có tiếng đánh máy vang lên canh cách. Người đàn ông lạnh lùng, băng lãnh kia đang làm việc thì có người gõ cửa. Hoàng Trọng bước vào mang theo tập hồ sơ đến trước mặt anh:

- Giám đốc, đây là dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Hàng Châu. Tôi đã xem qua, có một vài chi tiết chưa được ổn nên đã sửa lại, mời ngài kiểm tra lại .

Rời mắt khỏi máy tính, cầm tập hồ sơ xem qua một lần, thấy không vấn đề gì nữa thì anh mới đặt bút kí vào:

- Dự án này ổn rồi, nhưng có một chuyện. Tỉ lệ phân chia các khu xây dựng không cân đối, liên hệ với bên kiến trúc sửa lại bản thiết kế rồi báo lại cho tôi.

Nghe anh nói, Hoàng Trọng gật đầu hiểu ý, định đi ra ngoài thì anh lại nói:

- Tối nay đến Dead một chút đi.

Nghe vậy Hoàng Trọng cũng không nói gì, gật đầu rồi đi ra ngoài. Bạch Khởi day day thái dương, dạo gần đây công việc hơi nhiều, toàn phải ở lại công ty đến tối muộn mới về khiến anh có chút mệt mỏi. Được hôm nay là rảnh anh lại muốn đến bar một chút, dù sao mai là chủ nhật, sẽ ngủ bù sau. Hoàn thành nốt chỗ việc còn sót lại, anh lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.

-----------------------

Dừng xe trước cửa quán, Hoàng Trọng ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi cùng Bạch Khởi bước vào quán. Hai người đi qua sàn nhảy rồi bước lên tầng hai, là khu VIP. Căn phòng mà anh đã đặt trước là căn phòng tốt nhất chỗ này, không gian rộng rãi thoáng mát tách biệt hẳn với không khí ồn ào dưới kia. Căn phòng cũng có thiết kế khá đặc biệt, một bên tường làm bằng kính, có thể bao quát toàn bộ phía dưới nhưng đây là kính một mặt, từ bên trong có thể nhìn ra được nhưng bên ngoài nhìn vào thì chỉ là một tấm gương khổng lồ. Bạch Khởi và Hoàng Trọng mỗi người một li rượu, vừa nhấm nháp vừa nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Bình thường quán đã rất ồn ào nhưng hôm nay có lẽ là ngày kinh khủng nhất, ồn ào hơn rất nhiều. Bạch Khởi mắt tia đến trung tâm của sự hôn loạn ấy, nhìn thấy hai người đàn ông một béo một gầy, hình như là đang thi thố cái gì đó, ai ai cũng tập trung vào hai người họ. Nhưng ánh mắt anh lại không biết từ lúc nào dán chặt vào người con trai đứng sau chàng trai gầy gầy kia.

------------------------

Hôm nay vì Trương Mạnh Thắng công tác về nên để ăn mừng, Vũ Hiệp kéo hai người kia đến Dead chơi. Vốn đang nói chuyện vui vẻ thì có một tên béo tự dưng xông đến, gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người họ:

- Các mỹ nhân, có thể cho anh ngồi cùng chứ - Gã vừa nói vừa lia ánh mắt cáo già về phía ba người bọn họ. Vũ Hiệp thở dài,lại mệt rồi đây.

- Xin lỗi vị đại ca này, chúng tôi không có nhu cầu, phiền anh cút sang chỗ khác.

Gã béo kia không những không giận mà còn thấy thích thú, cười dâm ô:

- Em nóng tính đấy, nhưng anh thích.

Vũ Hiệp khinh bỉ liếc gã béo kia, loại người như gã cậu không thèm chấp, mặc kệ gã nói gì chỉ ngồi uống rượu. Từ lúc ba người bước vào quán đã thu hút sự chú ý của gã. Ba mỹ nhân như vậy làm sao có thể bỏ qua, kể cả đó là nam nhân. Đợi đến lúc thích hợp gã liền sấn đến làm quen, ánh mắt ánh lên sự dâm ô đáng kinh tởm. Triệu Tiến Đạt không thích dây dưa vào những người này, thậm chí còn không để vào mắt, ngó lơ. Trương Mạnh Thắng vì thân phận siêu sao nên không thể nói gì. Mặc dù vào đây rồi không ai để ý nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hiểu rõ hai người bạn, Vũ Hiệp cũng không nói gì, trực tiếp đuổi tên cáo già đi không để gã làm phiền. Thấy bị người đẹp ngó lơ, gã cười khả ố:

- Thôi nào người đẹp, anh chỉ muốn làm quen thôi mà. Hay thế này đi, nếu am có hứng thú chúng ta cược một chút, nếu em thắng thì anh sẽ làm mọi thứ em muốn và ngược lại. Thế nào?

Nghe đến cá cược mắt Vũ Hiệp hiện lên tia thích thú. Đối với cá cược thì cậu không ngán một ai, hơn nữa... cậu cũng chưa thua các cược lần nào. Gã béo thấy cậu có vẻ đồng ý, nghĩ rằng đã lừa được cậu vào tròng, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Gã sảng khoái muốn cược với cậu một trăm chén rượu, ai gục trước thì thua. Nghĩ rằng tửu lượng cậu kém chỉ uống được vài chén nên gã chỉ cược từng đó. Dù sao gã cũng chỉ uống được khoảng bốn mươi chén là căng. Nghĩ đến đó trong lòng gã không ngừng nở hoa. Cứ nghĩ đến việc ôm trong lòng ba mỹ nhân làm gã rạo rực không thôi. Vũ Hiệp nghe đến cược rượu thì không thôi khinh bỉ, chỉ một trăm chén mà đòi thắng cậu? Mơ đi. Một người làm quen với rượu từ năm mười lăm tuổi như cậu thì một trăn chén không là gì. Trương Mạnh Thắng ngao ngán nhìn cảnh tượng kia, lắc nhẹ đầu. Trong lòng khinh bỉ gã béo kia cũng có chút thương cảm, ai bảo động vào con sâu rượu đó làm gì. Triệu Tiến Đạt từ đầu đến cuối không nói gì, đến liếc mắt cũng không thèm nhưng không có nghĩ cậu không quan tâm, nở nụ cười như có như không uống cạn ly Whisky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro