Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi rời quán cà phê hai người cùng đến cửa hàng đồ cưới. Vì mẹ Bạch đã đặt lịch trước nên hai người không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi. Bước vào cửa hàng đã có bốn nhân viên nữ niềm nở đón chào. Một trong số bốn cô ấy còn liếc mắt đưa tình với Khởi. Triệu Tiến Đạt cười ghẹo, huých tay người bên cạnh:

     - Em nó chào kìa, chào lại một cái không em ấy lại tủi thân.

     Bị chọc ghẹo Bạch Khởi cũng không tức giận, lắc đầu đi vào trong, còn phun ra hai chữ "ấu trĩ". Bạch Khởi hướng ghế sofa ở giữa phòng ý nói cậu ngồi xuống, cậu ngoan ngoãn nghe theo, thấy Khởi nói chuyện gì đó với nhân viên lễ tân rồi còn lấy một cái túi gì đó. Nói chuyện được một lúc thì anh quay lại ngồi xuống ghế sofa đọc báo. Tiến Đạt nhỏ giọng hỏi :

     - Anh vừa nói gì với nhân viên vậy?

     Bạch Khởi mắt vẫn không rời tờ báo, nhàn nhạt đáp:

     - Sao, thấy chồng sắp cưới nói chuyện với người khác thì ghen à?

     - Điên mới ghen.

     Triệu Tiến Đạt quay mặt đi, Bạch Khởi cũng buồn quản. Hai người ngồi một lúc thì một người phụ nữ đi ra, trông rất trẻ trung, có khí chất tiến đến chỗ hai người ngồi chào hỏi.

     - Thiếu gia, để cậu đợi lâu rồi.

     Bạch Khởi gật đầu coi như đáp lễ, người phụ nữ nói tiếp:

     - Triệu thiếu gia, lần đầu gặp mặt. Tôi là Trần Linh, chủ của cửa hàng này.

     Tiến Đạt nghe vậy liền đứng dậy, cúi chào:

     - Chị Trần, lần đầu gặp mặt.

     - Triệu thiếu gia không cần câu nệ vậy đâu.

     Trần Linh cười nhẹ, cúi đầu. Cô đến thông báo cho hai người rằng âu phục đã chuẩn bị sẵn sàng, mời hai người vào thay. Lúc này Tiến Đạt mới ngớ người ra, kéo tên bất cần đời bên cạnh dậy, thì thầm:

     - Này, tôi tưởng chúng ta đến đo mà, sao chưa gì đã xong rồi?

     Bạch Khởi nhàn nhạt đáp:

     - Phụ huynh hai bên muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã đặt trước.

     Đẩy nhanh tiến độ? Sao cậu lại không biết? Cậu đang định hỏi điều gì đó thì Khởi cắt ngang:

     - Yên tâm, số đo vừa người.

     Vừa nói xong thì anh đi thẳng, để cậu ngơ ngác phía sau. Đến khi có nhân viên gọi thì cậu mới hoàn hồn lại, theo nhân viên đi thử đồ.

     Loay hoay một lúc mới mặc xong. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, so với thường ngày trông khác hẳn. Bình thưởng cậu cũng không quá ăn diện, thường chỉ là quần jean, áo phông, sơ mi hoặc quần bò, chỉ khi đi gặp đối tác hay tiêc rượu mới mặc vest nhưng cũng không quá cầu kì. Bây giờ trên người cậu là một bộ vest sang trọng: áo sơ mi bên trong màu đen; áo vest và quần là màu đỏ đô, trên áo có những họa tiết rất tinh xảo, trên ngực trái còn thêu một con rồng đen nhỏ bằng ngón út đang uốn lượn, trong mồm nó ngậm một viên kim cương. Nhìn thế nào cũng tỏa ra khi thế vương giả, sang trọng. Chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài, khi nhìn thấy Bạch Khởi đang đứng đợi, cả người cậu khựng lại, anh ta cũng đang mặc một bộ giống cậu, chỉ là màu sắc của áo bị tráo ngược lại của cậu và cũng là con rồng màu đỏ ngậm kim cương. Đây rõ ràng là một bộ đồ tình nhân.

     - Ngắm đủ chưa.

     Khởi lên tiếng khiến cậu giật nảy mình, bước đến chỗ anh. Khi hai người đứng cạnh nhau các cô nhân viên cứ dán mắt nhìn, họ chưa từng thấy cặp đôi nào lại đẹp đến như thế, dù đều là con trai nhưng nhìn hai người họ đều rất xứng đôi, khiến họ không khỏi trầm trồ bàn tán một trận. Triệu Tiến Đạt biết rõ họ tại sao lại như vậy, không tự chủ xấu hổ một phen.

     - Cái đó... sao anh biết là tôi sẽ vừa?

     Bạch Khởi vừa nhìn bản thân trong gương vừa nói:

     - Mẹ cậu gửi số đo.

     Mẹ tôi? Thì ra cũng có tính toán trước đi. Bạch Khởi nhìn xong cũng chả biểu hiện gì, ra hiệu cho nhân viên đến thanh toán, cậu biết ý vào thay lại bộ đồ. Lúc trở ra cùng vừa lúc Khởi thay xong, hai người liền li khai khỏi cửa hàng.

     Quãng đường từ cửa hàng về nhà cậu là một khoảng im lặng, chỉ khi đưa cậu về đến nhà, anh có nhắc ngày mai hai gia đình gặp mặt rồi phóng đi. Thấy tốc độ xe của anh như vậy Tiến Đạt cũng khá chắc là anh đi đâu.

     Bước vào nhà cậu đã thấy phụ mẫu và chị gái đang ngồi ở sofa. Mẹ Triệu thấy con trai về thì kéo cậu lại, hỏi tới hỏi lui chuyện hai người gặp nhau. Cậu cũng chỉ đáp qua loa vài cái rồi chuyển hướng sang bộ đồ cưới. Thấy mẹ Triệu đã chuyển dời chú ý cậu chạy lên phòng đóng sập cửa lại. Yến Trâm cũng theo em mình lên phòng. Thấy cậu nằm bất động trên giường, cô kéo cậu dậy hổ chuyện lúc chiều:

     - Này, chiều này có biến gì không?

     Triệu Tiến Đạt thở dài, uể oải ngồi dậy liếc bà chị lắm chuyện của mình.

---------------------------------

     - Một bản thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi.

     - Ý anh là sao? - Tiến Đạt nhíu mày hỏi lại.

     Bạch Khởi rút một điếu thuốc ra hút, đều đều nói:

     - Không cần căng thẳng, dù sao chúng ta cũng cùng chung chiến tuyến, có thể tương trợ lẫn nhau đấy.

     Tiến Đạt mờ mịt nhìn anh:

     - Ý anh là...

     - Lập một bản thỏa thuận đi.

     Tiến Đạt nghe xong cũng khá bất ngờ, nghĩ rằng anh sẽ đe dọa cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai người đều đang nắm giữ bí mật của đối phương, không dại gì mà nói ra. Vả lại anh ta cũng là người thông minh, mưu kế, nếu anh ta chấp nhận hôn sự thì chắc chắn  anh ta sẽ có cách thoát khỏi guồng xích này. Bây giờ theo anh ta, cậu chắc chắn sẽ thoát, lúc đấy việc quay về bên Huyền Như sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ vậy cậu cũng hạ quyết tâm, kiên định nhìn anh:

     - Anh nói đi.

     Bạch Khởi nhìn cậu, xem ra cậu ta nghĩ thông suốt rồi.

     - Giữa hai ta sẽ có một bản thỏa thuận ba năm.

     - Ba năm?

     - Đúng. Trong ba năm này chúng ta vẫn sẽ sống chung như vợ chồng. Trong khoảng thời gian đó cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, tôi không quản và ngược lại tôi muốn làm gì là việc của tôi, cậu không có quyền can thiệp. Ví dụ như cậu có thể qua lại với cô người yêu bé bỏng của cậu. Đương nhiên, trước mặt phụ huynh chúng ta cũng nên diễn thế nào cho hợp lí. Hai năm đầu tiên cứ sống hòa thuận đi, đến năm thứ ba, chúng ta sẽ vờ như có xung đột và cãi cọ để có lí do li hôn. Cậu thấy thế nào?

     Tiến Đạt đăm chiêu suy nghĩ. Kế hoạch của anh ta nghe có vẻ dễ nhưng khi làm mới là vấn đề. Diễn cho phụ huynh nhìn cũng không quá khó nhưng quan trọng là điều kiện đầu tiên. Hai người đều xuất thân từ gia đình quyền thế, mạng lưới thông tin đều rất dày đặc. Chẳng may bị phụ huynh phát hiện coi như đổ bể. Triệu Tiến Đạt hỏi lại:

     - Các chuyện kia thì không vấn đề nhưng còn điều kiện đầu tiên...

     Biết cậu lo lắng điều gì, Bạch Khởi trực tiếp cắt ngang:
    
     - Yên tâm, tự tôi có cách.

     Tiến Đạt nghe xong cũng yên tâm phần nào, trực tiếp đồng ý với anh. Bạch Khởi chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, hỏi lại một lần:

     - Cậu có chấp nhận kết hôn với tôi hay không?

     - Tôi chấp nhận.

--------------------------------

     Yến Trâm nghe đến đây bản thân cảm thán sâu sắc, hai người này không ngờ lại hợp cạ đến thế. Cô hỏi Đạt:

     - Em thấy ổn thật à, chị cảm thấy sẽ rất khó khăn đấy.

     Tiến Đạt thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, nhàn nhạt đáp:

     - Phó mặc cho số phận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro