Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay được không anh?

- Cho anh lí do.

     Đạt nhìn cô, khuôn mặt không biến sắc, lãnh đạm như vậy, nhưng ánh mắt vì lời nói của cô mà không giấu nổi sự bất ngờ. Cậu không nghĩ người con gái mình yêu suốt năm năm nay lại muốn chia tay với cậu.  Bất ngờ, lo lắng, sợ hãi, đau khổ, ánh mắt cậu nói lên tất cả những điều đó. Cô biết chứ biết cậu cảm thấy thế nào, năm năm bên nhau nói không quá dài cũng đủ để họ hiểu được đối phương đến nhường nào. Những ngày tháng bên nhau, những kỉ niệm tươi đẹp giữa hai người, những cái ôm những nụ hôn từng trao nhau sao mà ngọt ngào đến thế. Cô yêu cậu, yêu tất cả những gì thuộc về cậu, yêu những kỉ niệm tươi đẹp kia nhưng giờ đây cô phải rời xa cậu, không thể bên cạnh cậu được nữa.

- Huyền Như.

     Mải mê suy nghĩ, cô bây giờ mới nhận ra giọng nói của cậu đã không giấu nổi sự khẩn trương. Lấy lại tinh thần, cô nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

- Em không thể tiếp tục mối quan hệ này. Em với anh không hợp nhau, ở bên nhau chỉ khiến đối phương mệt mỏi hơn thôi.

- Anh không mệt - Đạt nhìn cô, ánh mắt kiên định.

- Nhưng chúng ta thật sự không thể nữa anh à. Ngay từ lúc ban đầu đã như vậy.

- Nếu đã vậy tại sao ban đầu em lại đồng ý?

- En nghĩ em yêu anh nhưng bây giờ em nhận ra đó chỉ là do em ngộ nhận, em không yêu anh, đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi.

     Đạt nhếch miệng, giọng nói chua chát:

- Em yêu người khác rồi đúng không? Vì yêu người khác nên muốn chia tay anh? Vì người đàn ông khác nên mới viện cớ rằng em không yêu anh?

     Huyền Như bất ngờ. Cô từ trước đến giờ chỉ yêu mình cậu, không bao giờ có khái niệm người thứ ba, điều này cậu cũng rõ hơn ai hết, vậy mà...

     Tình yêu của em không đủ để anh tin tưởng hay sao?  Vậy mà em cứ nghĩ rằng em trong mắt anh là người quan trọng. Mẹ anh nói đúng, chúng ta không thể rồi.

     Cô thở hắt ra, nước mắt bắt đầu rơi:

- Đúng vậy, em yêu người khác rồi, vậy nên chúng ta chia tay đi, điều này sẽ tốt hơn cho hai chúng ta.

     Đạt nhìn cô, từ đầu đến cuối đều là bộ mặt lãnh đạm không đổi. Huyền Như giật mình, từ trước đến nay cô chưa từng thấy Đạt như vậy, như là một người khác khiến cô không thể hiểu nổi, có chụt xa cách và lạ lẫm. Cô lo sợ cậu sẽ nổi giận, trách móc cô nhưng cô đã lầm, cậu vẫn chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng và bình thản, nói:

- Được, anh đồng ý 

     Anh đồng ý... Anh đồng ý... Lời nói đó như đánh thẳng vào trái tim cô, khiên nó đau đớn như có hàng ngàn mũi tên cứa vào. Kết thúc rồi, năm năm bên nhau đã kết thúc chỉ với câu nói đó. Đau, đau lắm chứ, nhưng biết làm sao được, nếu có trách thì trách duyên phận của họ quá ngắn ngủi, trách ông trời đã không toại nguyện cho họ.

     Cô khóc, nước mắt lăn dài trên má, bờ vai run rẩy đến thương tâm. Nhìn cô như vậy cậu cũng đau lắm chứ, muốn ôm cô vào lòng mà an ủi, vỗ về nhưng cậu đã không làm vậy, là cô từ bỏ tình yêu của hai người trước.

     Anh xin lỗi Tiểu Như, vì anh mà chúng ta thành ra thế này, là anh gây phiền toái cho em. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, tình yêu của chúng ta và cả em, anh sẽ dành lại tất cả, chờ anh.

     Phải một lúc lâu sau Huyền Như mới lấy lại tinh thần, lau sạch nước mắt còn vương trên má, nở nụ cười mà theo cô là rạng rỡ nhất nói với Đạt:

- Được rồi, mọi chuyện qua rồi, mong rằng chúng ta sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

     Đạt gật nhẹ đầu rồi cười, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi. Thấy vẻ mặt tò mò của cô, Tiến Đạt mới nói:

- Anh... có thể cầu xin em một việc không?

- Anh cứ nói đi, chỉ cần trong khả năng của em, em nhất định sẽ giúp anh.

- Chúng ta... còn có thể làm bạn không?

     Huyền Như sững người, không nghĩ cậu có thể cầu xin cô như vậy.

- Được, chúng ta vẫn là bạn mà.

     Bạn bè cũng được, ít nhất em có thể dựa vào mối quan hệ như vậy để quan tâm anh.

- Cảm ơn em, Tiểu Như.

- Được rồi, hôm nay em có chút việc, phải đi bây giờ, khi khác chúng ta nói chuyện nhé.

- Để anh đưa em về - Thấy cô đứng lên, Tiến Đạt muốn đưa cô đi nhưng cô từ chối.

- Em về quê một chuyến, anh đi không được đâu. Em đã mua vé tàu rồi.

- Vậy để anh đưa em ra nhà ga.

     Thấy cậu kiên quyết muốn đưa mình đi, Huyền Như cũng không từ chối nữa, cùng cậu ra nhà ga.  Tưởng như bầu không khí trong xe sẽ lắng đọng, yên tĩnh nhưng không phải vậy, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, tưởng như chuyện ở quán caffee ban nãy chưa bao giờ xảy ra. Dừng xe trước cổng nhà ga, Huyền Như vừa tháo dây an toàn vừa nói:

- Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ,  em đi trước đây, anh về đi.

- Tiểu Như - Đạt gọi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

- Dạ?

     Huyền Như dừng động tác, quay lại nhìn cậu.

- Anh vẫn luôn ở đây, biết chứ? Nếu có bất cứ chuyện gì, cứ nhớ là anh luôn ở đây,không đi đâu cả.

     Tiến Đạt nhìn cô,  ánh mắt âm trầm. Huyền Như ngỡ ngàng, phải một lúc mới hoàn hồn lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng run run, gật đầu nói:

- Em biết rồi, thế nên anh cứ chờ đi, em chắc sẽ làm phiền anh nhiều đấy.

- Anh rất sẵn lòng.

     Huyền Như sợ bản thân không thể kìm chế mà khóc trước mặt cậu, vội vàng ra khỏi xe. Trước khi đi còn quay lại nhìn cậu, khi hai mắt chạm nhau, cô nở nụ cười xinh đẹp thay cho lời chào rồi bước đi. Triệu Tiến Đạt ngồi trong xe, lúc này đã không nhịn nổi nữa mà bật khóc.

- Em đúng là không biết nói dối mà.

     Thằng vô dụng, đến người phụ nữ của mình mà cũng không giữ nổi.

     Triệu Tiến Đạt với tay lấy điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc. Phải một lúc sau bên kia mới bắt máy, là một giọng nam trầm ấm nhưng xen vào đó là tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc đầy ám muội.

- Cậu gọi không đúng lúc rồi Mặt Trời Nhỏ của tôi.

- Tôi thất tình rồi.

- Thất tình rồi? - Nghe câu này, người đó ngồi dậy, không khỏi bất ngờ - Cậu đùa tôi à, đang yên đang lành sao lại thất tình? Cậu làm gì khiến bé con của tôi phật ý à?

- Bớt đùa cợt. Chỗ cũ, tôi đợi cậu - Tiến Đạt nói rồi cúp máy, không để người kia nói được gì

- Này này. Tên điên này dám cúp máy của ông.

     Thấy người kia nói chuyện điện thoại mãi, ả đàn bà kia sáp lại gần, áp bộ ngực bơm như quả bóng của mình vào lưng người đàn ông kia, giọng nũng nịu:

- Thiếu gia, người ta đang đợi anh này.

     Bị bạn thân ngó lơ, tâm trạng người kia đã khó chịu không thôi, giờ còn thêm con ả bên cạnh õng ẹo, cậu ta càng thêm bực tức đẩy ả kia xuống đất. Sau khi mặc lại quần áo, cậu ta ném cho ả kia một cục tiền rồi bỏ đi, không quay đầu lại.

     Tên chết dẫm làm hỏng chuyện vui của ông, hôm nay ông đây phải bắt cậu đền bù tổn thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro