Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày cậu phải đi gặp "chồng" tương lai của mình để đi thử đồ cưới. Nghe nói hắn cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này. Ban đầu Tiến Đạt nghe có vẻ bất ngờ, với tính của hắn cậu không nghĩ lại đồng ý nhanh như vậy nhưng sau đấy cũng ném ra sau đầu. Kết hôn thì kết hôn, dù sao cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài được lâu.

     Điểm hẹn là quán cafe đối diện tổng công ty tập đoàn Bạch Nam, còn khoảng mười phút nữa là đến giờ tan tầm, cậu gọi một cốc Cappuccino rồi chọn một chỗ gần cửa kính, vừa nhâm nhi vừa ngắm thành phố tấp nập ngoài kia. Khẽ thở dài, Tiến Đạt không ngờ rằng cuộc đời mình lại đầy éo le như vậy: phải kết hôn với người mình không yêu, hơn nữa là lấy một nam nhân, phải gọi anh ta là chồng. Tiến Đạt tức giận, bất lực, thống khổ nhưng không thể phản kháng. Nếu cậu không kết hôn cha mẹ cậu sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Huyền Như. Vì cô, Đạt chấp nhận hi sinh.

-----------------------

     Triệu Tiến Đạt chuẩn bị xong xuôi, bước xuống dưới nhà liền gặp Yến Trâm đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Cậu thấy làm lạ, có bao giờ chị cậu bày ra bộ mặt ủy khuất như vậy đâu. Vốn định ra khỏi cổng nhưng cậu lại quay người, đến ngồi cạnh Triệu Yến Trâm. Em trai vừa ngồi xuống, cô nắm chặt lấy tay cậu, giọng có chút run run:

- Em quyết định kết hôn với cậu ta?
     Tiến Đạt âm trầm nhìn cô rồi dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại trả lời một cách bất cần:

- Không thì sao, chả lẽ em lấy Huyền Như?

     Yến Trâm đau lòng nhìn em trai, trong giờ phút này nó lại bình tĩnh đến lạ thường. Thà rằng cậu làm loạn một trận rồi khóc cho khuây khoả nhưng Đạt lại im lặng không nói năng gì, không ai có thể đoán được cậu muốn làm gì.

- Mặt Trời Nhỏ của chị, xin lỗi vì đã không làm gì được cho em.

     Yến Trâm rưng rưng nước mắt, xoa xoa mu bàn tay Đạt. Cô cảm thấy thương cho em trai mình, nó phải chịu khổ như vậy. Nhưng đây là số phận mà nó phải nhận, là trách nhiệm của cậu, không thể làm khác.

      Tiến Đạt hiếm khi thấy chị mình có vẻ mặt này, bỗng dưng thấy xúc động nhưng lại không muốn quá ủy mị, đành pha trò trêu cô:

- Gì đây, bà chằn như chị mà cũng biết khóc với an ủi người khác à. Bất ngờ chưa.

     Triệu Yến Trâm đang sụt sịt lại bị câu đùa của em trai làm aby cảm xúc, cố vào đầu cậu mắng:

- Bà chằn cái đầu mày, chị đây là người hiền lành.

     Tiến Đạt bị đánh không những không phản kháng mà còn bật cười. Đôi khi có bà chị như thế này cũng vui đấy chứ. Trâm thấy em trai cười cũng cười theo, lâu rồi hai chị em chưa được vui vẻ như vậy. Bỗng Yến Trâm nhìn Đạt, nói:

- Dù em có quyết định thế nào thì chị cũng ủng hộ em. Đừng gánh chịu một mình, luôn có chị và mọi người bên cạnh em.

     Tiến Đạt nghe cô nói vậy cũng thập phần hạnh phúc, cười nhẹ nói với cô:

- Cảm ơn, chị.

      Tuy Tiến Đạt nói vậy nhưng Yến Trâm vẫn chưa yên tâm lắm. Cậu trấn an chị rồi rời đi. Trước khi đi cậu nói với Trâm một câu mà không biết rằng chính câu nói đã chống lại mọi kế hoạch của cậu sau này:

- Sẽ không có chuyện gì đâu, vì em đang nắm thóp anh ta.

-----------------------------

     Ngồi một lúc thấy nhân viên tập đoàn lần lượt ra ngoài, có lẽ là đến giờ tan làm rồi. Vậy là cậu sắp gặp được "chồng" mình rồi. Trước đó khi điều tra về anh ta cậu cũng có nhìn thấy ảnh, thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng, có chút bá đạo nhưng cậu cũng khá tò mò ngoài đời anh ta là người thế nào. Bất chợt điện thoại trong túi reo lên, là tin nhắn từ Vũ Hiệp và Mạnh Thắng. Ba người các cậu có một nhóm tám chuyện phiếm, hôm nay biết cậu đi gặp hôn phu nên hai người nhắn tin hỏi han.

- "Mặt Trời Nhỏ của tôi, hôm nay đi xem mắt thuận lợi nhé. Vốn dĩ muốn gặp anh rể nhưng hôm nay lại bận rồi, cũng không muốn phá không gian lãng mạn, riêng tư của hai người nên hẹn khi khác nhé"

- "Hôm nay cố lên, có chuyện gì thì báo với bọn tôi, bọn tôi đến hỗ trợ cậu"

     Tiến Đạt cười, cảm ơn Mạnh Thắng nhưng khi trả lời tin nhắn của Vũ Hiệp lại là lời dọa đánh. Tiến Đạt tắt khung tin nhắn đi thì trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh Huyền Như đang nở nụ cười. Cậu ngắm nhìn cô không biết chán, trên môi bất giác nở nụ cười mà không biết đã có người đứng từ xa nhìn thấy hết thảy mọi biểu cảm của cậu. Anh đến chỗ cậu, gọi một tiếng:

- Triệu Tiến Đạt.

     Nghe thấy có người gọi, Tiến Đạt thu lại nụ cười, cất điện thoại rồi nhìn con người trước mặt kia. Giờ trước mặt cậu là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, vừa cao lãnh mà lại mang cảm giác xa vời. Đôi môi mỏng quyến rũ, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Nhưng đôi mắt anh ta mới là nổi bật nhất. Đôi mắt màu xám tro hiếm thấy, khiến cậu cảm thấy có chút đáng sợ. Lãnh khốc. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu bây giờ là lãnh khốc. Chợt cậu có linh cảm xấu về kế hoạch của mình nhưng đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Hít một hơi thật sâu, Tiến Đạt nở nụ cười cậu cho là tươi tắn nhất nhìn anh ta:

- Anh Bạch, lần đầu gặp.

     Người đối diện một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khiến Đạt có chút không thoải mái, nụ cười dần cứng ngắc nhưng vẫn khách sáo nói:

- Anh có muốn...

- Vào chủ đề chính.

     Ba từ "uống gì không" còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Khởi chặn lại. Anh không muốn mất quá nhiều thời gian cho chuyện này, bảo bối còn đang đợi anh ở nhà.

     Dù bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng Tiến Đạt đang thầm rủa Bạch Khởi: "Tên chết dẫm không biết lễ nghĩa, ông đây còn chưa nói xong đã chen vào". Nhìn khuôn mặt hơi méo mó của cậu Bạch Khởi thấy khác hẳn con người lạnh lùng, kiêu ngạo hôm trước, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng anh đều không thể hiện chúng ra mặt, chỉ nhìn cậu với khuôn mặt lạnh tanh.

      Tiến Đạt nhẫn nhịn, nói:

- Vậy thì tôi nói thẳng vậy. Cuộc hôn nhân này diễn ra có vẻ đơn giản đúng không?

     Cậu nhìn anh với ánh mắt gian manh. Bạch Khởi hơi nhíu mày không nói, cậu lại tiếp lời:

- Tôi biết cả anh và tôi đều chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng mà... giữa chúng ta không có tình yêu và cũng chỉ là liên hôn giữa hai nhà. Vậy nên tôi có vài điều kiện đơn giản, hi vọng không làm khó anh?

     Vừa nói cậu vừa lôi ra một sấp ảnh, là ảnh một đôi nam nữ, nhìn rất hạnh phúc. Và đương nhiên, người trong ảnh là anh và Bạch My.

      Triệu Tiến Đạt trong ánh mắt hiện lên tia đắc thắng, chắc anh ta sẽ không thể ngờ cậu lôi bí mật này ra để uy hiếp anh ta, lúc đấy anh ta sẽ lo lắng mà đồng ý mọi điều kiện cậu đưa ra. Càng nghĩ cậu càng thấy vui vẻ, như mở hội trong lòng. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Bạch Khởi vẫn lạnh lùng ngồi đó, không chút biểu cảm. Khởi nhướng mày nhìn cậu, nói:

- Tôi cứ tưởng cậu có vũ khí gì ghê gớm lắm, chit có thế thôi sao. Cậu ngây thơ quá nhỉ.

     Tiến Đạt thầm đổ mồ hôi, hình như mọi chuyện không đúng theo kịch bản của cậu. Cậu nhíu mày:

- Ý anh là sao?

- Hình như cậu có bạn gái nhỉ, tên gì nhỉ, à Huyền Như đúng không?

     Tiến Đạt sững sờ, làm sao anh ta biết, không phải đã tuồn thông tin ra ngoài là cậu chia tay rồi sao.
- Cậu nghĩ những chuyện cậu âm thầm làm không ai biết sao. Nhưng tôi lại biết mất rồi.

     Bạch Khởi vừa cười vừa nói, nhưng ý tứ của anh rõ ràng là đe doạ. Nếu Đạt dám lôi Bạch My ra đe dọa anh thì anh cũng không ngại đưa cô người yêu bé nhỏ của cậu ra làm lá chắn. Anh đâu phải kẻ dễ dàng bị dắt mũi.

      Tiến Đạt nghe đến tên cô liền khựng lại. Cậu đánh giá thấp anh ta rồi, đáng lẽ ra phải đề phòng trước chuyện này. Đến nước này thì không thể theo kế hoạch cũ nữa.

- Vậy điều kiện của anh là gì?

     Triệu Tiến Đạt trực tiếp hỏi thẳng vì cậu biết nếu anh ta biết chuyện của cậu và Huyền Như thì rõ ràng anh ta có mục đích nên mới đến đây. Bạch Khởi chậm rãi rướn người lên, tay chống lên bàn:

- Một bản thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro